Rau muống xào tỏi.
Cái thời chưa có cái dập tỏi, củ tỏi bóc vỏ, bóc trắng tuốt hay vẫn còn lớp áo tía, để lên thớt lấy mặt dao đập dập. Người thích để dập nguyên cả phần củ, lại có kẻ thích băm vụn.
Chảo làm nóng cho dầu ăn vào, ngày xưa là mỡ lợn, rồi phi tỏi thơm. Lại có người thích phi vàng, người khéo canh lửa và thời gian để tỏi vẫn trắng mềm mà thơm.
Rau nhà hàng xào thường là xanh mướt. Ở nhà, rau vườn vốn chẳng đẹp như mua ở chợ, tay người làm vụng cộng thêm cái tính bốp chốp, người ở trong bếp nhưng đầu thì hóng hớt chuyện ngoài nhà, món rau xào thường là có màu xanh sẫm, nói thẳng ra là không đẹp.
Có lần, hình như ở Huế, nhà hàng mang ra cái đĩa to tướng lơ thơ mấy cọng muống xào. Ít nhưng mà đẹp. Vì sắc xanh tươi của rau, thêm nữa là điểm trắng của tỏi và điểm đỏ của ớt tươi băm vụn.
Đó là về sắc. Còn để tạo mặn thì ngoài muối hay bột canh ra, có nhà cho chút nước mắm, có nhà chỉ dùng xì dầu. Đôi lần tôi cho mắm tôm vào món xào. Chút xíu mắm hòa thêm chút xíu nước, rau gần xong thì đổ vào cho ngấm. Mùi hơi đậm, thi thoảng làm vậy cũng hay.
Đĩa rau xào có thể ăn kèm mấy lá kinh giới, rất hạp. Thêm nữa, ai thích vị chua thì rưới chút nước cốt chanh, tất nhiên là sau khi đã gắp rau ra đĩa và đợi nguội.
Hôm nay cho món rau muống xào tôi có thêm trò mới. Tỏi phi vàng rộp, canh thời gian không khéo nên rau chần vẫn còn cứng, xào mãi chẳng thấy xong. Tiện tay, cho chút nước dùng nồi ninh xương bên cạnh vào, rồi tiện tay thêm một gói gia vị rong biển của món canh Nhật.
Vị rong biển tôi thích vừa phải vì đôi khi quá tay nó cho cảm giác lờ lợ. Lần này, chêm có lẽ là vừa tay. TL coi đĩa rau ở mâm chê tôi vụng không thể hiện được cái màu xanh tươi. Nó vắt nửa quả chanh lấy nước cốt rưới lên đĩa rau, gắp lên bảo được.
Thế là thêm một mục cho hài bếp ký và bếp ăn bất quy tắc :-)