Đã nhiều tháng, tính từ trước Tết Âm lịch, tôi nấu "chuệch choạc". Thêm nữa là khi trời bắt đầu trở nóng, phần lớn các tối trong tuần, khi đi làm về, tôi chỉ chực chờ TL "ra tay". Nếu nó lười thì có màn tính kế ra ngoài đánh chén linh tinh.
|
mưa cuối chiều hè |
Hôm rồi, ở quầy rau, khi nhìn thùng mướp đắng lai, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã "ăn" theo chủ đề mỗi năm: có một năm từ cách đây lâu lâu lắm, khi vườn nhà Bắc Ninh còn ken dày mấy rặng tre Bát Độ, chúng tôi ăn măng nhà trồng và còn gửi làm quà tứ tung; rồi vẫn từ khu vườn đó có năm chúng tôi nhận quà quê là củ cải và say sưa với món củ cải kho, củ cải muối; có năm chúng tôi lại gặm mướp đắng sống hoặc cầu kỳ thì xào, nấu. Còn đồ mặn nấu trong bếp Hà Nội có năm kỳ cạch kho bò; có năm bắc lò hun đều đều. Năm nay tính ra chúng tôi không có chuyên đề nào.
Buổi trưa ăn cơm ở Âu Lạc, ngồi tầng hai bàn sát cửa sổ, ngắm phố một hồi thì ngó ra cây muỗm trái lủng lẳng. Tôi khoái trá xúc thìa cơm trắng chan canh cải bằm thịt và món cà muối khuyến mãi cùng những lát ớt đỏ cay xè và tưởng tượng chỗ muỗm kia thái lát chua chua trộn với mắm cốt và ớt chỉ thiên.
Rồi tôi nhớ đến rặng nhót đỏ loại bổ múi, đến giàn thiên lý, đến giàn mướp và vô thiên lủng các loại rau láo nháo ngoài vườn nhà Hà Nội những năm trước. Cái vườn giờ lem nhem, ủ rũ vì nắng, xơ xác vì thiếu tay chăm.
Hè này, tôi sẽ làm vườn :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét