Giữa tuần, tôi khụt khịt, người nhuốm lạnh song chủ quan nên cuối tuần thành ốm tưng bừng. Phều phào nói chẳng ra hơi. Không đi gặp thầy thuốc mà hỏi thầy bói, bao giờ khỏi. Câu trả lời mơ hồ, năm bảy ngày nữa.
Bọn trẻ con đến dọn giúp sảnh ngoài. Tôi bảo chúng, vẫn "nguy hiểm" như xưa. Có lẽ, từ chính xác phải là "lợi hại".
Khoái chí với cái sảnh mới dọn, tôi đốt chút bột trầm bữa trước được ông thầy hướng dẫn cho. TL khịt khịt cái mũi, sao giống mùi lá cà ri tươi.
Vườn được dọn chút ít. Đám cây vẫn như mọi khi, lờ vờ sống. Ít nhất sẽ có một cái cây sớm được gửi về Bắc Ninh nhờ bà cụ già "cứu vớt" cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét