Hôm trước trên xe về Bắc Ninh, chúng tôi nói về chủ đề "phượt". TL ghét du lịch với tôi vì theo nó, tôi đích thực là con heo béo chỉ loanh quanh ăn uống và sau đó là lăn quay ra ngủ. Có chút oan uổng cho tôi trong chuyện này vì tôi cũng vui thú ngó nghiêng lắm chứ. Duy chỉ có một điều là tôi ghét con người, ghét đám đông nên rốt cuộc cái sự gọi là thăm thú bỗng mang một kiểu dạng quái dị.
Người trò chuyện với tôi trên xe bữa đó có danh sách "điểm đã đến" bằng xe máy thật đáng nể nang, gần là mấy cái chùa nho nhỏ, im lìm, khuất nẻo đâu đó trong một Hà Nội mỗi ngày một tham lam phình nở, nhốn nháo lộn xộn và phô trương giàu nổi, xa là cái hồ lịch sử rộng mênh mang ở tận tỉnh Ninh Bình. Tôi nghe lắc đầu lè lưỡi, sau vẫn không bỏ được máu láo toét xỏ xiên, mặt mày nghiêm túc phi thường tuyên bố, cháu cũng sẽ đi phượt.
Trên xe cả nhà chăm chú nghe câu kế của tôi. Có đứa thủng thẳng, kế hoạch 5 năm của cháu là chạy xe máy đến Đền Lừ. Lý do, vì biết là nó ở ngay đầu kia của thành phố và vì tên nó hay. Hết chuyện.
Trong lúc tôi bắt đầu quên cái kế hoạch làm phượt thủ vĩ đại nơi đầu lưỡi của mình thì gia đình người nói chuyện với tôi hôm đó đã kịp có chuyến đi mới. Và trên đường đi, theo lời thuật của M tại bữa trà tối qua, một thiên đường đã được tìm thấy.
Nó cho tôi xem ảnh chụp hai cái đầu tượng người ngoại quốc, đồ chừng theo vị trí đặt chúng là thầy y, ở dưới ghi năm sinh tháng mất tính ra cách đây cả một thế kỷ rưỡi. M nói ở đó rộng thênh thang, cỏ cây xanh mát, có cả đống cây cảnh quý giá, bà con ngồi phởn phơ xơi cơm, không khí trong mát không hề vương mùi hôi bế của đô thị mà cũng chẳng có vị thuốc men. M kể thi thoảng thấy ai đó nói chuyện điện thoại, cắt cử phân phó công việc rất bossy, lại có mấy chú áng chừng đầu gấu cò đất kiêm cho vay họ chạy rầm rập giữa các khu nhà không rõ là tìm ông chủ lớn báo cáo công việc hay truy sát con nợ. Rồi nó bảo còn chuyện hay ho nữa là cửa phòng lão bản lãnh đạo khu đó có tấm biển to tướng ghi số điện thoại liên hệ.
Tôi vốn ghét cái bọn mua đất nhà máy cũ trong thành phố xây cả rừng nhà. Tôi vốn ghét cái sự thiếu thủy chung và thông thái trong đầu óc của hạng người được gọi là lãnh đạo từ thế hệ này qua thế hệ khác, khiến cho cái cơ thể đô thị vốn chỉ đước cấu tạo cho một lượng người khiêm tốn giờ kẽo kẹt khói bụi và âm ỉ chứng tâm thần thị dân. Tôi vốn bội phục mấy bác coi bộ điên điên khi đầu tư từ cái ngày xa lắc lơ trại dưỡng lão cao cấp, khách sạn kiêm spa cho chó mèo nhà giàu và ấp ủ âm mưu làm nên đế chế dịch vụ hầu người quá cố, tất nhiên là hoặc họ giàu hoặc con cháu họ quan chức cần phô danh.
Vốn chỉ vậy. Song sau tối qua, tôi không còn trong đầu mấy cái nghĩ nhảm đó nữa. Giờ là những suy nghĩ buồn cười khác. Thứ nhất, trong thành phố vẫn còn các góc thiên đường. Thứ hai, thật là vĩ đại những người nghĩ ra cách khai thác cái xứ thần tiên mà M miêu tả.
Đố ai đoán được đó là gì :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét