Đêm trước, tôi lên cơn bốc đồng, bới tung các tủ áo, chuyển đi chuyển lại đồ trong phòng gỗ. Ngày hôm qua thong thả từ sáng đến tối là xê dịch, sắp xếp. Đến đêm ngồi duỗi người nửa nằm nửa ngồi trên cái sập, lấy ghế làm việc gác chân, có đứa dở xoa xoa cái bụng căng tròn hỉ hả về thành tựu của mình. Phòng gỗ bỗng chốc rộng ra, hai tấm rèm mới đặt bên cửa hàng đu đưa nhè nhẹ theo gió. Mĩ mãn. Tất cả. Trừ cơn đỏng đảnh của psy vẫn còn đấy, biến hình biến dạng không ngừng theo ngày, theo giờ. Trừ đống nợ việc vẫn chưa mấy thu hẹp.
Tôi nghĩ rất nhiều, thử làm rất nhiều để đối phó với chính bản thân. Chạy nhất, hiệu quả nhất có lẽ không phải gì khác là bộ đôi ngủ đủ và kỷ luật.
Nói thì rất đơn giản vậy. Nhưng làm? Úi chà, khó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét