Tôi phát hiện ra một chuyện, phần lớn những gì một số người làm nếu thực sự bình tĩnh suy nghĩ thì sẽ thấy rằng không hẳn là chọn-lựa-của-chính-họ. Theo mốt, một kiểu hiệu ứng một trăm lẻ một con chó đốm. Vì sự kiếm tìm, truy cầu thứ trang sức xã hội lấp lánh để chứng tỏ mình. Hoặc giả, kiếm chác một liều thuốc giải psy đem lại sự thanh nhã, cao quý cho cái đời sống tinh thần cá nhân. Giản dị hơn và bản năng nhất là thoả mãn dục vọng của bản thân hoá ra lại nằm cuối danh sách các lý lẽ giải thích. Phần lớn sẽ từ chối nói, tao thích đánh chén món này vì tao nghiền, ví dụ như, mấy thứ mắm hay mấy đồ cay, mà thay vào đó là bài tụng ca vẻ đẹp của thức ăn đường phố hay chuẩn mực tuyệt đỉnh của mấy cái ngôi sao. Rồi nữa, một tay phượt núi nửa mùa sẽ không bao giờ tỉnh queo, một mình và trên cao tít khoái lắm, mà sẽ mơ màng đắm chìm trong vẻ đẹp của Mẹ Thiên nhiên vĩ đại, trào dâng mấy gợn sóng lâm ly yêu Cha Tổ quốc, hỉ hả quay sang bạn đồng hành nào cùng buông bỏ, nhưng cứ xuống núi mà coi, thị dân vĩ đại tắp lự nhảy choi choi trong bể dây danh lợi tình không đáy.
Tôi hỏi D, em điên hay giả dối.
Câu trả lời, nếu thấy ổn và tự tin thì cứ đi tiếp vậy đi.
Tôi thờ ơ với biển, ngại trèo núi phì phò, ghét đám đông mùa lễ hội thôn quê và manh chiếu hẹp cuộc đời thị dân. Tôi ghét các chuyến đi ngắn củn, vội vã, nhăn nhúm thời gian và nhăn nhở thường trực nếu không phải là cúi mình xu nịnh trước một ông lớn thì là lây thơm cái ngạo nghễ thầy bà trước đám người đi học.
Tôi đã mấp mé miệng vực huỷ diệt nhưng rồi dừng bước. Vì nhát gan, nói huỵch toẹt là vậy. Còn tinh tế tý chút, và có phần thật thà trong đó, tôi bắt đầu tin rằng cuộc sống là một món quà, vậy nên tôi cũng nên tiếp nhận nó tử tế và có trách nhiệm.
Tôi muốn an tĩnh bên cạnh partner của mình, thi thoảng làm vài điều ngốc hoặc điên rồ, thụ hưởng những xa xỉ nho nhỏ của ngày, kiểu như một cốc trà thật nóng, một bình cafe thật thơm, và một món đồ ăn bếp bất quy tắc tuỳ tiện theo tâm trạng của ngày.
Sống vậy có xa xỉ quá không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét