TL đi chơi đảo Cô Tô, được nửa chừng thì quay lại Hà Nội vì sợ bão. Trong đám thành tích mang về nhà của nó có một bịch cua biển. Các con cua nhỉnh hơn cua đồng chút, sắc tươi nao nao như màu của bọn ghẹ.
Nó gọi điện cho con bé hàng xóm cũ, giao hẹn qua nhà xử lý bọn cua. Kết quả hôm nay tôi no căng bụng sau khi làm một bát đẫy bún riêu cua, cua biển.
Cua làm y chang như cua đồng, phần thịt cua kết thành khối lớn xem ra dư dả hơn so với một khối lượng cua đồng tương đương. Cho vị chua, con bé hàng xóm cũ dùng dấm bỗng mua ở chợ và một vốc lớn dọc phơi khô xin từ nhà Bắc Ninh. Tất nhiên là có cà chua cho có thêm sắc tươi tắn.
Lúc đi chợ, hai đứa hỏi tôi có thích ăn giống bún riêu ngoài phố có bò, có giò, có đậu phụ không. Tôi chẳng biết là chúng hỏi thật hay TL xỏ xiên ý chọc tôi là động vật ăn tạp, rất thực thà bảo không cần, rằng ăn riêu nguyên thủy, nguyên gốc.
Chúng nói vậy nhưng vẫn vác về mấy bìa đậu, rán thành các miếng rồi trước lúc chan canh bún thì cho các miếng đậu vào nồi nước canh, vừa đủ để chúng mềm và hơi phồng ra chút. Khi ăn bún, chấm khẽ mấy bạn đậu phụ này vào bát mắm tôm bày mâm, lại có ớt cay yểm trợ, thêm nữa là các bạn rau ghém, coi như hoàn hảo :-)
Món canh riêu cua biển này có vị nhẹ, kém đặc trưng so với cua đồng. Thịt cua khi kết thành khối trong nồi nước canh ăn không xốp và mềm như thịt cua đồng, nhưng bù lại là vô cùng phong phú dồi dào, vừa vặn hợp với kẻ tham ăn là tôi.
TL kể ngoài biển, mọi người phàn nàn ăn mãi cá tôm cua chán rồi. Trong khi đó ở nhà ngẫm nghĩ đôi lúc thèm thì chẳng phải dễ được như ý, lại càng không có nhiều lựa chọn.
Chuyện hài hước nhất của bữa trưa chén bún riêu cua hôm nay là tiền cua thua tiền rau ghém, mà rau đây là chưa thèm tính các bạn tía tô và kinh giới vốn thu hoạch ngay từ vườn nhà Hà Nội.
Tôi cơ địa kém, hôm nay liều lĩnh thêm nếm mắm tôm, lại nữa đồ biển bình thường chú ý nhưng lần này có chút thả lỏng ý chí, đánh chén cật lực. Giờ nghĩ chút thì tự bảo, một năm ăn một bữa chơi bời vui vẻ thì được :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét