(1)
Bố ra thăm con, thăm người ốm.
Con người lờ đờ, ông cụ già tai điếc, thành ra hai bố con nói chuyện với nhau có không ít chỗ thành hai câu chuyện song song. Được cái là cả Bố và con đều thống nhất cao độ, rằng làm gì cũng cứ nên từ tốn, không đi đâu mà vội. Và nếu có chuyện tệ, thì cũng cứ nên bình tĩnh mà giải quyết.
Ngoài việc chính, việc phát sinh là ông cụ già lọ mọ vào viện thăm thủ trưởng cũ. Bác trai hơn mười năm trước có vấn đề về xương, giải quyết triệt để yên yên lâu dài thì bây giờ bộc phát ra vấn đề về phổi. Chuyện hay là nhiều nhà mọi người cứ quýnh lên và mặt dài như cái bơm thì nhà bác trai xem ra rất từ tốn. Các con hàng ngày vào bệnh viện mang cơm và thăm nom, nhưng tinh thần chính là người ốm tự chăm sóc, con nhỡ việc thậm chí còn xoay sở tự lo bữa ăn cho mình. Nghe nói, đôi lúc thở kém phải vời đến máy. Nhưng dù thế nào, bác trai vẫn thong dong nhìn về phía trước.
Tôi nghe chuyện, ngẫm nghĩ một hồi. Giờ tôi hiểu thêm chút chút. Người thế hệ trước, cứ lành lạnh như vậy, cứ an tĩnh như vậy, thế nên với cái khí chất ấy [đã từng] làm sếp to rồi đáo tuổi hưu vẫn cứ ung dung sống, đàng hoàng sống là đúng rồi - khác xa với một giống thiếu cái gốc gác nên trót quen mùi gia trưởng và khoa trương dzởm dzít rồi thì dứt khoát không thể nào quay lại cuộc sống của kẻ phàm, cứ phải ngoi ngoi mãi, cứ phải níu kéo mãi, rất khổ!
(2)
Ốm có cái lợi là sẽ nằm dzuỗi và nếu ăn may thì ngủ li bì. Rất kỳ.
Chuyện nữa là nhìn mọi thứ méo mó, theo một lối chẳng giống ai.
Trời oi mọi người kêu rầm. Con giời ngó cái vườn, nhìn các bóng nắng thì lại cười lệch mồm. Rằng thì nắng, sướng!
(3)
Buổi tối người ngợm xuống dốc tột độ lại phải ra mở cổng vì có người gọi ời ời.
Có con mẹ lạ hoắc nhăn nhăn nhở nhở nói như người thân quen lâu đời, thì thào bảo có thằng em nhờ hỏi hộ xem có thể phá hợp đồng với cửa hàng rồi cho thuê lại làm tiệm cafe không.
Chủ nhà còn đang đơ thì khách tự mời bồi tiếp, rằng cái thằng em kia tăm tia từ lâu, cứ xuýt xoa rằng nhà này phí phạm, rồi nữa là hứa hẹn sẽ trả giá thuê cao hơn với cửa hàng.
Tối nay tâm trí tôi gần như về mort nên chẳng còn bụi bỡn cợt nào mang ra xài. Nếu không, hẳn đã dọa bà kia, đất này dữ lắm, cả âm binh thầy cúng mời về lẫn bọn vong ma phất phơ chúng nó bậu đầy ở cửa đấy, chủ cửa hàng vía cứng thì trụ được chứ em bà đến đây xem chịu được mấy hồi. May mà cuối cùng tôi cũng tỉnh mà phụt ra được mấy câu hợp chuẩn giao tiếp xã hội, cám ơn đã hỏi nhưng cửa hàng hiện tại đang rất ổn ạ.
(4)
Tin mạng kể có bạn trẻ sốt tự tiện ăn thuốc, trong hai ngày xơi hết đâu như 15 viên cái loại hạ sốt vốn được nhiều người ưa chuộng. Kết quả, được người nhà đưa đi cấp cứu và rời khỏi cõi trần gian.
Tôi chỉ cần nghe tên thuốc đó thì người đã run bần bật vì đã từng kinh qua một màn phản ứng và dị ứng khủng khiếp.
Vậy nên trong khi còn tù mù chẳng rõ mô tê gì thì cứ xa xỉ chờ thời gian từ từ qua, tích cực bù nước và ăn mấy thứ nấu lỏng lỏng vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét