Nhớ mấy năm trước tôi hay la cà bên khoa Sử, có bữa đầu chiều ngồi ké văn phòng khoa xin chén trà, nghe các bạn đồng nghiệp tranh luận về chuyện gọi tên, con tôm hay con tép. Hồi đó, trong đầu óc của tôi, con tép là cái con bé tý xíu, thân mong manh như cái đầu móc thả câu của mấy tay a-ma-tơ đốt thời gian bên mép hồ công cộng, cái con mà thi thoảng Mẹ vẫn mua để làm món mắm tép ra thành phẩm sắc đỏ au au. Còn bất kể cỡ gì, cứ to từ cỡ que xiên nướng thịt ngoài chợ trở lên thì gọi là tôm tuốt.
Thế nhưng sau cái màn tranh cãi kia thì tôi có hình dung mới về con tôm con tép, theo kiểu tương đối luận văn hóa :-) Túm lại, về căn bản cái giống nho nhỏ kêu tép, to hơn chút kêu tôm; còn kỹ càng hơn mà nói thì tùy vùng đất, tùy nơi chốn, tùy khuôn văn hóa và ngôn ngữ mà có chỗ gọi tôm có chỗ kêu tép cho cái bọn be bé xinh xinh.
Ngày cuối tuần tôi theo thói bù đắp cơn mất ngủ đêm trước, nằm đo cái sập đến cận giờ Bồ Tát xơi cơm. Tỉnh giấc cũng vừa vặn được đánh chén bữa trưa TL làm. Xong bữa, tôi thấy nó "giải trí" với một chảo tôm nhỏ rang khô và cây kéo. Việc nó làm, tích cực thì gọi là đàn bà đảm và khéo cộng thêm kiên nhẫn đầy mình, xỏ xiên thì gọi là dở hơi và rỗi hơi: lụi cụi cắt tỉa đám râu ria của bọn tôm.
tép tươi rang khô hai lửa |
Cái chảo sâu lòng được bắc lên bếp lửa to làm nóng, sau cho tép vào, chốc lát ngả màu hồng đỏ và bắt đầu tiết nước, trạng thái của sôi, thì hạ lửa liu riu kiên nhẫn chờ cho tép khô cong. Để nguội rồi có cái màn cắt tỉa râu ria kia, để món cuối cùng không đâm chọc lung tung giận hơn khoang miệng và cái lưỡi.
Công đoạn cắt tỉa xong, tép cho vào hộp thủy tinh đựng thức ăn giữ trong ngăn mát tủ lạnh. Đến bữa muốn ăn thì bắc chảo láng xíu dầu ăn cho đủ lượng tép vừa bữa ấy, cùng chút đường nâu - nhiều ít tùy đầu lưỡi và thói quen mỗi người - đảo đều cho ngấm vị béo và ngọt, rồi cuối cùng là chút hành tươi lấy màu mè. Có thể thêm vụn ớt khô hay tiêu xay tùy sở thích. TL không cho hai bạn cuối này.
Con tép thành phẩm đậm vừa vặn, ngon ngọt và thơm, giòn chắc, ăn với cơm để nguội chút kèm món rau muống luộc dấm chanh. Món con nhà nghèo, đơn giản vậy, làm chạy bay cả cái nồi cơm điện khi nấu cầu kỳ chịu khó cắc bụp mỗi khi cái lẫy báo chín nhảy lên thì lại đè tay ấn xuống để cho một tầng cháy giòn từ từ bao nồi.
Mới nghe tám mươi ngàn đồng cho túi tép tưởng đắt, nhưng chia đều ra cho bốn phần thức ăn mặn bốn bữa cơm, rẻ và lành! Nếu có điểm dở thì là phải lách cách tỉa tót và sau nữa là mỗi bữa lại một lần bắc chảo làm món chốt. Ngẫm ra, gọi là món tép tươi rang khô hai lửa chắc cũng được đi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét