Tối qua tôi được đánh chén bét nhè đồ biển nhân cớ sinh nhật cô em. Nhìn các bạn đối diện, con giời cười hì hì, đi ăn đồ biển thế này đúng là "nhà quê ra tỉnh".
Vấn đề cơ địa, vấn đề thói quen ăn uống, về căn bản đồ biển tôi thích thú vừa phải. Thích nhất là ăn ở nhà, cuối tuần con bé hàng xóm cũ đi qua rồi cùng TL lọ mọ ra tiệm hải sản dưới khu Mai Dịch mua đồ về nấu nướng. Sau nữa, ở Hà Nội nhiều năm trước, có quán Minh Thủy hình như là Tô Hiến Thành, tôi theo chân TL và các sếp Nhật của nó ăn ở đó vài bận. Còn lại, nếu nghe ai rủ rê ăn đồ biển thì tinh thần cảnh giác cao độ vì sợ sau đó ôm một màn không dị ứng thì ấm ức dạ.
Con ruốc, tôi gọi nó là bạch tuộc tý hon, lần đầu tiên biết đến là ở nhà. H đưa khách chơi Hạ Long, lúc về gửi cho ruốc và sò huyết. Nhìn đám ruốc nhỏ xíu lồm ngà lồm ngồm, tôi sợ phát khiếp, hỏi cách làm rồi hì hục hấp và đánh chén. Nhớ là ngon ngon và do tay dở nên món ruốc đen sì. Chuyện đã lâu lắm rồi, từ ngày ở Hà Nội còn chưa có khái niệm chuỗi nhà hàng hải sản này nọ.
Quay lại chuyện tối qua, lần thứ hai nhìn và ăn con ruốc. Lần này đương nhiên là ở tiệm.
Note mấy món cho vào nước nhúng ruốc được ghi lại để nhớ. Còn bao giờ thử tự làm và ăn thì thực tôi cũng chẳng rõ.
- Dấm (chút xíu)
- Dứa
- Sả (thái lát chéo, mỏng, và là chủ đạo)
- Ớt [sừng]
- Lá ổi
Cô gái chủ cũ của quán hải sản trông ra hồ Giảng Võ giải thích, lá ổi giúp làm con ruốc không bị đen, ngả hồng rất đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét