|
tường sau khi bỏ mớ giấy notes lem nhem |
Chuyện chẳng rõ bắt đầu từ đâu, khi nào, như thế nào.
Túm lại, từ nửa cuối năm 2018, vốn từ của tôi được bổ túc
lagom, rồi sau nữa là
hygge. Thực thà mà nói thì tôi không quá chú ý, biết và đọc về chúng vì những cuốn sách mua về. Xong rồi là để cạnh.
Trong lúc đó, từ trải nghiệm cá nhân, cộng với những câu chuyện rời rạc của "cán bộ phát triển tay mơ" là TL, tôi bắt đầu để ý vài hành vi và thói quen tiêu dùng, xài đồ của mình. Cái túi lưới sợi dây rừng có xuất xứ từ Lào, mua với giá cắt cổ chỗ cô thổ cẩm, được tôi dùng cho đủ mục đích. Có lúc làm bịch sách vác đến Tràng Tiền để trả và mượn mới, có lúc đựng áo khoác phòng lạnh, lúc khác là ô và chai nước... và cuối cùng là đi chợ. Rau củ quả, đồ khô tùm lum tùm la, kĩu cà kĩu kịt, quen thuộc mấy cô thu ngân bên siêu thị to đến mức mỗi lần đứng quầy tôi thò cái túi ra thì cứ mười lần phải đến bảy tám bận cô nhân viên sẽ bảo chị không cần túi nữa phải không.
Rác thì từ lâu đã được phân loại, dù chỉ là ở trình độ "sơ cấp", thành đồ có thể tái chế dành riêng cho mấy người bới rác hay cô quét dọn vệ sinh quen với hàng xôi và đồ để bỏ. Với rác rau, tôi thi thoảng cao hứng tích để gom ở góc vườn. Ý tưởng ủ rác rau làm màu cho đất vẫn ở dạng ý niệm, có thể nửa cuối năm 2019 này sẽ thành một sự kiện phi thường nghiêm túc :-)
|
mặt tủ hết chất đồ tạp |
Hôm rồi tôi tìm cái gì đó ở nhà bác gúc-gù, lọ mọ thế quái nào thòi ra chuyện ông chủ tiệm nào đó ở Sài Gòn vì một lý do chẳng
ecolo tý nào loay hoay hồi lại thành người theo xu hướng
zero waste với nhiều ý tưởng trong đó có chuyện xài ống hút inox. Gõ tìm cái ống hút trứ danh ở Hà Nội thì ra bạn chủ cửa hàng
Go Eco Hanoi. Tôi kể chuyện cho TL, sau là cho BJ nghe khi chúng tôi theo cữ gọi đủ 4 cốc sinh tố xoài chỗ Chị Lan, ở mỗi cốc cắm một cái thìa
inox cũ và xấu mù và một cái ống hút nhựa mỏng tang coi rất khả nghi. BJ vốn hay phàn nàn về mấy cái ống hút nghe xong chuyện thì rủ rê tôi đi tìm chúng. Cửa tiệm hóa ra ở ngôi nhà tôi vốn từ lâu rất ấn tượng mỗi khi đi qua đoạn phố vắng. Hàng hóa xem chừng lèo tèo, nhưng độ thú vị thì đầy đặn. Có kẻ khoái chí với quà tặng là một ống hút sinh tố và một ống hút
coca, đương nhiên là bằng
inox. Còn tôi và TL thì có ống hút và đũa tre nấu ăn, coi làm rất khéo chứ không cẩu thả xù ráp như mua ở chợ tiểu khu.
Cái ống hút mới sau vài ngày được đem ra xài. Rất thực thà mà nói thì tôi chẳng thấy bạn kim loại này có gì là gợi cảm cũng như đem lại cảm giác tốt như mấy đồng loại ở Highlands hay Starbucks, nhất là khi bạn ý được dùng cho thứ thức uống lạnh đóng băng cả hàm răng mà tôi yêu thích. Đồ uống lạnh, gặp cái ống lạnh thành lạnh tanh, hơi rờn rợn. Tôi rửa sạch cái ống, long trọng để vào ngăn kéo thìa dĩa. Coi như một lần thử nghiệm :-)
|
sảnh bớt cả mớ đồng nát |
Tôi không nghĩ mình sẽ nhảy xổ vào một công cuộc
zero waste hay
hygge chi chi. Đơn giản lúc này chúng là gợi ý và lực đẩy cho tôi xử lý đống đồ vật tích trữ trong nhiều năm ròng, thêm nữa là một dạng phanh hãm cho việc mua đồ mới.
Thành tựu của tôi hiện thời: giấy vệ sinh, nước giặt, nước tẩy rửa không còn mua tích trữ nữa; thức ăn dạng đồ khô/gia vị cũng vậy; bắt đầu mạnh tay vứt đám đồ sứt mẻ hoặc đã-nhiều-năm-để-đấy-mà-không-dùng.
Đường trước mặt còn dài. Khẩu hiệu to của tôi lúc này vẫn là DE-CLUTTERING. Chưa rõ tôi sẽ rẽ ngang rẽ dọc thế nào. Chỉ biết cái sảnh vào nhà được dọn cho chút cảm giác lành, bếp ăn sau bữa dọn rửa và lau chùi đem lại sự thoáng đãng. Như vậy là tốt!