Burroughs, trong một bài phỏng vấn dài lê thê trên Paris Reviews, nếu tôi nhớ không lầm là vào năm 1965, có một đoạn ngắn nói về chuyện khó khăn và khó chịu như thế nào trong việc đơn giản là tìm cho mình một bữa giữa ngày hợp chuẩn.
Để có một phần bánh kẹp ngon vào ba giờ chiều, cần trèo taxi, chạy từ bờ này sang bờ kia sông Seine. Còn ở quê nhà St. Louis của ông, đơn giản là nhấc điện thoại, sẽ mau lẹ có một club sandwich kèm một cúp buttermilk.
Burroughs có lý khi phàn nàn vì xem ra ông không trọng mấy sự ăn, hay chính xác là thứ ông ăn. Đơn giản với ông, người tìm kiếm một địa điểm, một không gian làm việc tốt, bữa trưa [thực ra là rất muộn] chỉ là một thủ tục, và vì thế thì cần nhanh và gọn.
Tôi đọc xong cái đoạn này, cười ha ha ha, nói với người ngồi cạnh, bỏ qua cái chi tiết Burroughs ở Paris thời hậu chiến chú trọng điều kiện viết hơn là hưởng thụ thức ăn thì thật tiếc là thời ông chưa có cái món GrabFood. Xong lại tự nói với mình, nhưng ai mà biết được, liệu các ông bà chủ tiệm ở Paris thời công nghệ cao có theo dòng cái món ứng dụng này không, hay là vẫn thong dong chẳng màng đến sức ép phải theo kịp thời đại, phải chăm chỉ đội khách hàng lên làm thượng đế như phần đông các quán nhỏ ngày nay ở đủ loại địa phương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét