Ngày thứ ba không nấu cafe, không uống cafe.
Hai ngày đầu tôi sống tốt. Nhưng đến hôm nay thì cảm giác rất tệ.
Nói chuyện với TL, nó hỏi thăm vụ cai cafe. Tôi bảo ổn.
Kết thúc cuộc điện thoại, hóa ra chẳng ổn chút nào. Hương cafe mới pha còn chưa rời bếp, thân người tôi như được bật công-tắc, có chút bủn rủn lại có cả cảm giác kiến bò. Đích thực cảm giác của một con nghiện.
Thay thế cho nước nâu, tôi tập trung uống trà. Bình Bodum lớn loại nửa lít, cứ thế bất chấp mọi giới hạn của những sự mang tên nhã và đẹp, từ các hộp trà nhà Chính Thái tới kì môn rồi chạy qua trà vải, tôi uống cốc lớn suốt thời gian của ngày.
Ba ngày không đủ để nhìn thấy một sự thay đổi về trọng lượng cơ thể. Nhưng vì dừng cafe cũng có nghĩa là dừng tiêu thụ sữa, tôi hy vọng thân người theo đó cũng trở nên nhẹ nhõm hơn chút.
Cái này gọi là lạc quan trong đau khổ [của một con nghiện].
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét