Sau hơn một tuần không dính dáng đến bạn nước nâu này, tôi đã kịp nếm vài vụn trải nghiệm:
- Cái bụng cồn cào.
- Trong da có "giòi bò".
- Cái đầu đu đưa giữa một bên là trạng thái ủ rũ và một bên là trạng thái bị kích động.
- Các cơn đau đầu thoảng hoặc.
- Thân người ngả rạp giữa chiều, và thực tế là hai ba ngày rồi tôi có màn ngủ ngày dài hai ba giờ.
- Cuối cùng, mỗi ngày có ít nhất đôi ba màn lên cơn, chực mò ra bàn bếp châm bình cafe hoặc khi đang ở ngoài thì gạ gẫm, hay là giờ làm một cốc nhỉ.
Theo mấy vị chuyên gia về nghiện và cai nghiện, mấy cái triệu chứng thảm kia kéo dài chừng một tuần. Với tôi, thời gian trải nghiệm khó khăn đó dài hơn.
Mới đầu, tôi tự nhủ rồi sẽ qua, theo kiểu gồng mình lạc quan. Nhưng đến đoạn có cảnh báo trường hợp người cai thế quái nào thành rối loạn psy thì tôi khiếp hãi. Rồi lại nghĩ, ừ mà cứ hết bần thần lại chuyển sang chực tưng tưng, chẳng phải psy có vấn đề thì là gì.
Rồi nữa, có màn bao biện, khi làm việc có chút cafeine hỗ trợ cũng không phải tồi. Thế là kế hoạch chính thức cai cafe sau hơn tuần dài hăm hở hóa thành cái bánh phồng gặp nước. Giờ tôi gọi nó là một dự định cai cafe bất thành.
Dù thế nào, cái quan hệ yêu-ghét tôi có với nước nâu giờ đã sang một cấp độ mới. Tôi uống đầu này cốc bự, pha lạt, có lúc thậm chí không cần sữa đi kèm. Các cơn đau đầu bay biến, cảm giác rung rinh thân người như chưa từng tồn tại. Tôi không thấy mình thèm mà là biết mình cần nó, ít nhất là cho thời gian này.
Tối qua Mẹ hỏi thăm về chương trình cai nghiện của tôi, tôi thật thà trả lời, coi như thành công một phần ba. Để xem đến lần cao hứng cai nghiện kế tiếp, tôi sẽ đi đến đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét