Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

bắc ninh 23.11.2019

Thở sâu. Hít vào cật lực, như thể muốn làm căng và tung lá phổi.

Tựa hồ như chưa bao giờ tồn tại câu chuyện "bụi mịn" hay khói xe.

Yếu tố đô thị [hóa] và hiện đại [hóa] đương nhiên là vẫn luôn ở đó và ở đây, thậm chí có thể nói là mỗi ngày thêm đậm đà phong phú. Đường xưa hai bên trải ngút tầm mắt các mảng miếng ruộng lúa ruộng màu giờ đã nhấp nhô nhà ống với các chủ nhân ông hăm hở vai trò ông chủ bà chủ quán xá xập xình biển hiệu tên chữ nước ngoài. Ô bao tường xi măng ven đường với biển chỉ báo nơi tập kết và xử lý rác sinh hoạt phấp phới bay các túi nhựa, vỏ cốc nhựa trà sữa... Nhưng dù gì đi nữa, quê vẫn cứ là quê, chưa thành cái hộp chật hẹp đô thị nơi con người đến giờ cao điểm gần như là "giẫm đạp" lên nhau để nhích, tiến.

Tôi tiếp tục ngẫm nghĩ về sự già-đi, về các bài toán chăm sóc sức khỏe. Không phải vì sợ thứ mang tên cái-chết, mà vì muốn giảm thiểu đến mức tốt nhất có thể cái món có tên phiền nhiễu khi phải lê lết một tấm thân mỏi mệt của kẻ thị dân.

Làm nông dân nửa-vời vui vui tý ở một nơi xa xa thành phố, xem ra chẳng phải là ý tệ :-)


cà chua muộn
bưởi trái nhỏ nhưng ngon
trời quê là thế này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét