Tôi bối rối, cáu kỉnh, và mệt mỏi nữa.
Những từ ngữ nỗi sợ, trách nhiệm, thể diện không hẳn trở nên nặng. Sức ép đến từ thứ tôi không thể sờ mó, đong đếm được: trống rỗng.
Tôi thấy mình giống như kẻ đứng giữa ngã ba đường. Rẽ bên này là hùa theo những vụn vặt vớ vẩn ông nhòm tôi, tôi dzòm ông vì vài đồng bạc lẻ và một cái danh hão nào đó. Rẽ bên kia là tự ròng mình từ từ vào cái thòng lòng của phi lý, bất kiểm soát. Tôi chẳng thích bên nào trong số đó cả. Điên điên chút hay đấy, nhưng quá đà chỉ nửa li lai thì thành làm phiền bản thân và nhất là gây phiền não cho những người tôi yêu quý. Còn sống kiểu nhấp nha nhấp nhô một bầu suy nghĩ xấu xa không phải hại người trực diện thì là đố kị âm ỉ rồi thêm thói ếch ngồi đáy giếng nghĩ ông đây bà đây là nhất, tôi yếu không chơi được kì cuộc đấy.
Đi thẳng thì phải đối mặt với câu hỏi thường trực, rốt cuộc giá trị của bản thân là gì, và cái mẩu tự trọng tự tôn bé tý xíu có nên tiếp tục giữ gìn không và nếu có thì là như thế nào.
Đó là một hành trình kỳ quặc đòi hỏi sự khéo léo, giống tay đu dây, giống ông phó bếp chỉnh lửa chảo xào và gia giảm gia vị cho món đang bốc hơi.
Tôi nhìn con đường phía trước, rục rịch tả hữu rẽ bên này bên nọ rồi cuối cùng lại tự nhủ, nào đi tiếp.
Học chung-sống, nghiêm túc hơn với các nghĩa vụ gia đình, tiếp tục điều chỉnh bản thân, chăm dưỡng cái cơ thể mỗi ngày một rệu rã, chỉnh chu hơn trong công việc, nối lại vài quan hệ. Đại loại là thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét