chụp đèn bu-gà |
Túi lưới Lào để giỏ xe máy siêu hữu ích, nhét chi cũng được. Nó giống bọn túi nylon trong suốt, tôi hay gọi là túi khỏa-thân, ở chỗ đồ gì nhét vô cũng hiện ra rõ mồn một. Như thế có nghĩa là đứa đuểnh đoảng như tôi sẽ ít đi cơ hội để quên đồ mốc meo trong túi.
Túi thổ cẩm thấy vui mắt thì mua dù chẳng có nhu cầu. Không hài lòng với cái quai đơn điệu, có đứa lục thùng đồ vải, lôi ra được cuộn dây màu ghép vào quai túi hòng tăng thêm sắc. Khâu vá hòm hòm, đang khoái chí thành tựu thủ công của mình thì phát hiện một miếng vải ghép bị thủng lỗ. Cắt bông hoa từ miếng vải bông vụn, gán ghép lấp liếm. Xong thì cười ha ha bảo, túi này vừa có tính "dân tộc" lại vừa có tính "quê mùa". Bông hoa giống hoa đào, hồng hồng ở một góc nền vải indigo, đích thực chẳng có gì liên quan. TL mỉa mai châm chọc tôi nhà có bao túi rồi, nhưng người đầu tiên dùng cái túi hóa ra lại là nó.
Kế hoạch lau dọn nhà cho/đón Tết chưa khởi động nhưng đã đủ gây oải trong suy nghĩ. Tôi giấu đi nhiều vật trang trí nhỏ. Năm nay có lẽ mặt tủ nhỏ sẽ có một đống voi từ xứ Ấn đến Phi Châu.
Cái đèn cây sau khi tôi không ngần ngại phá tan cái chụp gốc giờ được gá tạm một cái chụp phong cách bu-gà có giá năm mươi ngàn đồng bạc mua ở sạp đồ tre Chợ Bưởi. Chưa hẳn là ưng ý, nhưng tôi hài lòng. Và lại càng hài lòng hơn khi phát hiện thêm một lần nữa, rằng thì là mà mình "nhạt", nhạt thếch, chẳng buồn để ý đến mấy chuẩn gu này nọ cho các món đồ. Cái đèn lồng bu-gà này cấp đủ sáng, nhìn ngồ ngộ, thế là khỏe rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét