Bất an, bất định và còn gì tiêu cực nữa tôi thực không dám nghĩ nhiều. Những cảm giác kiểu này luôn hiện hữu quanh và trong tôi, có lúc chúng công khai thách thức, có lúc chúng xiên chọc từ một góc giấu mình nào đó.
Bỏ qua điều này, tôi hài lòng sống ngày qua ngày với chút mơ hồ. Và lẽ dĩ nhiên là với ý thức duy trì mọi chuyện ở mức tối-thiểu-tốt chứ không phải là tốt-nhất-có-thể.
Thấy mình thay đổi và sống sự thay đổi đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Nhưng thay vì phàn nàn thì tốt nhất là tiếp tục lơ mơ chút chút, và nhất là không lăng xăng lãng phí cái năng lượng sống vốn hữu hạn và mỗi phút một co rút cùng quá trình đang-già-đi của bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét