Tôi nghĩ mình đã bỏ sau lưng chương hồi sợ hãi và khủng hoảng.
Thực thì những suy nghĩ tiêu cực, những phóng chiếu tương lai xám xịt, chúng vẫn ở đây, trong tôi và quanh tôi.
Nhưng chí ít lúc này, tôi đã chấp nhận sự tồn tại của chúng như một tất yếu và không tìm cách giãy thoát khỏi chúng, xua đuổi chúng - một việc rõ ràng là bất khả và thực là ngu dốt.
(2)
Tôi cũng dừng nỉ non lo nghĩ về hai cụ già ở Bắc Ninh cùng TL ở Hà Nội.
Đúng là chuyện các cụ già thiếu thốn ít nhiều thuốc men, lâu ngày không gặp mặt trực tiếp con cái không phải là điều dễ chịu gì. Còn về TL, bận công việc sự vụ cộng với thay đổi về phương thức đi lại là một thực tế không thể né tránh.
Nhưng một khi tôi đã ở trong hoàn cảnh bất đắc dĩ kéo dài chuyến đi ba tuần thành vô thời hạn do con corona virus, không thể khinh-công về Hà Nội thì cớ sao cứ tự dằn vặt bản thân.
Tôi tiếp tục nghĩ, ở đây, lúc này, tôi chăm sóc bản thân tốt chính là việc có trách nhiệm nhất tôi có thể làm, cho bản thân và cho người nhà.
(3)
Nhà có hai người, đi ra đi vô nhìn mặt nhau mãi đối với tôi thật là hài hước.
Không nói ra nhưng xem ra chúng tôi có ít nhiều nhịp nhàng ăn ý trong việc tạo và duy trì những bận rộn riêng của mình. Dưới hầm có người chạy máy rì rì cắt cắt bào bào cho dự án đóng bàn. Ở phòng khách lâu nay gần như bị quên lãng, tôi chiếm cứ ghế dài rún mình làm tổ trong đó.
Mới chỉ cho tới hai ba ngày trước, gặp lúc đẹp trời chúng tôi có thể thu xếp chút thời gian đạp xe hay rảo bộ. Mưa gió ồn ào thì người ngồi ôm cái lò sưởi trong phòng khách phụ, người ồn ào âm thanh từ Rachmaninoff chạy tới Leslie Cheung vừa mới khám phá ra. Còn sang giai đoạn được coi là cao điểm này, giới hạn địa lý của chúng tôi là từ trên nhà chui xuống hầm hay ra hiên, và từ trong nhà đi ra vườn rồi quay trở lại. Chấm hết hoàn hảo!
Thay thế cho khẩu hiệu của mấy tuần qua là "làm cho mình bận rộn", giờ tôi nâng trình, lẩm nhẩm mantra mới "phong phú, đa dạng hoá sự bận rộn", ở trong nhà!
(4)
Tôi vẫn nghe và xem tin tức với chút khoảng cách thái độ, kiểu như biết vậy nhưng không để chúng "giết" mình.
Hôm qua có tin người dân sống cái làng nhỏ nào đó ở Massachusetts gom chữ ký cho thư kiến nghị đóng cái cầu nối sang New York. Tin nghe có phần lạnh lẽo, nhưng đúng là xem ra vào lúc này con người cũng nên quen với ý niệm thế giới tạm đứng yên.
Sáng nói chuyện với TL, nó kể Hà Nội bắt đầu "làm căng" hơn với quy định xử phạt những người vô cớ đi lung tung ngoài đường. Quay lại xứ này, không ít ông bà thống đốc tiếp tục "năn nỉ" đám sửu nhi đừng ra ngoài tụ tập.
Tôi không muốn tham gia vào cuộc thảo luận kỷ luật và tự do, toàn trị và dân chủ. Đơn giản, tôi nghĩ, trong một hoàn cảnh không tiền khoáng hậu như thế này, ở đây hay ở kia, chúng ta có thể không thích rất nhiều điều song dứt khoát cần tôn trọng những ràng buộc và hạn chế vì sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.
mấy cuốn sách đọc lại |
rửa bát cũng có thể là một hành động mang tính "nghi lễ" |
thêm một việc nhà - gập xếp và khâu vá chỉnh trang đồ mặc nhà |
món "tầm thường" giờ thành đồ quý |
công dân tốt - mỗi người được mua 8 cuộn, ông nhặt 4 |
hoa ở ngoài sân hoa ở trong nhà |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét