để dành để khoe bạn đánh chén về từ nhà rừng - xấu nhưng ngon thật thà :-) |
Tôi nhớ ngày nhỏ, cả một lũ trẻ con cùng tầm tuổi đứa nào đứa nấy đều rất thích được đi thăm Lăng Bác. Lý do chủ yếu là mỗi nhóc sẽ được nửa cái bánh mỳ to bổ chảng, một nửa cái đó thậm chí còn nhỉnh hơn cả cái bánh mỳ Như Lan, trong đó thấp thoáng mấy lát thịt dọi kho mỏng như lưỡi mèo.
Sau này đất nước đổi mới, mở cửa, bánh mỳ chẳng còn hiếm hoi. Bánh nhiều kiểu dạng, trong đó bánh bình dân đại trà có một điểm cực dở là phần lớn ruột rỗng đến thảm thương. Lịch sự thì gọi là ruột xốp. Còn sự thực là cả cái bánh chỉ cần có xíu bột, vì ông chủ lò mải chạy theo lợi nhuận, mà bà bán bánh kẹp cũng vui vì giá bánh đầu vào khiêm tốn ngoài sức tưởng tượng.
Tối qua nửa đêm tôi mất ngủ vì đau cái chân, cao hứng ngâm cứu một rừng hướng dẫn làm bánh mỳ đơn giản trước khi dừng lại ở một công thức cho món bánh có tên rất hay, bánh mỳ thần kỳ nhà làm nướng trong nồi cocotte.
Sau một đêm ủ bột thì cái sự truy đuổi thần-kỳ-tính của tôi xem ra giống bong bóng xà phòng tan vỡ từ lúc nào chẳng rõ. Sau chính xác 10 giờ đồng hồ ủ bột, tôi cũng theo hướng dẫn của anh chàng đầu bếp trẻ, đổ bột ra mặt bàn bếp rồi gấp nếp các cạnh của bột ủ với sự tham gia của bột mỳ.
Chỉ có điều thay vì tiếp tục chờ bột nở thêm 2 giờ đồng hồ nữa rồi mới nướng trong nồi đặt trong lò thì tôi chạy lò nướng luôn. Và tôi chẳng buồn đi kiếm cái nồi trong tủ bếp làm gì, làm nóng chảo chuyên nướng pizza rồi đặt vô hai phần bột bánh là xong.
Bánh ra thơm phức, vỏ giòn tan, còn ruột có bong bóng xốp song đảm bảo vẫn đặc chẳng khác nào bạn bánh dài trong món baguette saucisson sec yêu thích của Alex.
Bánh còn nóng, tôi cắt tỉa các lớp vỏ, rưới chút dầu olive ngâm thảo mộc làm theo chỉ dẫn của TA bữa trước lên trên, cho miếng bánh vô miệng, giòn rụm lại thơm thoảng vị hè Phương Nam của trời Âu.
Lúc đó con giời chỉ muốn than lớn một tiếng: Sướng!
còn đây bánh TA làm, lò chỉ đạt ngưỡng nhiệt 200 độ C, bạn vui tính theo 1/2 công thức :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét