Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

ngày lễ

(1)

Ngày này năm trước, làm gì trong thời gian của ngày tôi không nhớ, nhưng tối có màn gửi xe ở bãi đậu cạnh quán của người quen và sau đó là cuốc bộ ra khu công viên cạnh cửa sông ngó pháo hoa.

Tôi vẫn nhớ người người nhà nhà lỉnh cà lỉnh kỉnh kéo đẩy xe thùng mini với đồ ăn thức uống, nách cắp ghế gập, không ít người ra sớm cả đôi ba giờ đồng hồ vừa là để tụ hội ăn uống xôm trò trước màn pháo lễ vừa là để chiếm được chỗ ngon, dễ nhìn, dễ bao quát. Đó là trên bờ. Còn dưới nước, cánh nhà giàu ganh đua nhau tàu thuyền nhà ai to hơn, đẹp hơn, rất hài hước.

(2)

Năm nay chẳng có Marcy cũng chẳng thấy bóng dáng mấy bác trùm casino người bản địa như là mạnh thường quân cho pháo bông bắn lên trời. Và đương nhiên cũng chẳng có chặn cầu, chắn đường hay tranh giành chỗ đẹp ở một góc sông nhìn ra biển.

Tôi không rõ đám nhà giàu ở ngoài cái đảo siêu giàu ngoài biển có duy trì truyền thống đốt pháo sau khi lễ hội bình dân kết thúc hay không. Còn từ đôi ba hôm nay, lác đác trong thành phố, có vài nhà bắn ì xèo đôi ba bông pháo gọi là.

(3)

Số ca nhiễm xem ra mỗi ngày càng làm cho nhiều người khiếp sợ. Nhưng hình như năng lượng sống, năng lượng kêu ca phàn nàn của không ít người có dấu hiệu chạm đáy. Tôi cảm nhận như thể có một sự nhẫn nhịn chịu đựng, một thái độ co rút, im im cố gắng tự bảo vệ mình tốt nhất có thể thay vì ồn ào tranh cãi, thảo luận.

Kế hoạch cho dịp lễ của chúng tôi đã được chốt định. Không có ngó cái màn hình nghe nhạc yêu nước làm nền cho pháo bông ngập trời NY. Sẽ là đường trong nắng với Born in USA, No Surrender và cả Má Vlást nữa.

Và sau đó là đôi ba việc dọn dẹp nhà cửa sau khi sự cố bể đường ống nước trước cửa ngôi nhà rừng đã được khắc phục.

rau "ăn xin" tối qua từ ông cha hàng xóm - đủ green trong bếp nhà rừng

phơi tiếp củ cải để lát mang đi, đủ một phần cà la thầu ăn kèm cháo trắng :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét