Hai cây giò bò - một nguyên bản vị, một thêm thắt hồi-fennel - sau một đêm để ráo được cắt lát nếm thử với nhiều phần hồi hộp. Ông lão ngó nghiêng, bảo phiên bản nào cũng thích. Tôi được dịp, mặt toe toét nở hoa lôi vội cái hộp đựng mấy miếng giò/chả quế chay được thái miếng và chiên hôm qua ra mời mọc. Tức thì sau đó con giời như bị dội một thùng tô-nô nước đá trước một ông lão mặt nhăn mày nhó, chay gì mà chay thế này, tệ quá! Tự mình nếm thử thành tựu bếp núc hôm qua của mình, ừ nhỉ, đúng là tệ thật. Giò/chả quế lúc còn nóng dỡ ra khỏi nồi hay khi vừa mới chiên xong ngon ngon là giờ hoá ra cứng nhoách, và bao vị ngọt thơm phảng phất món mặn bản gốc coi như chưa từng tồn tại. Tôi gọi cái sự-làm-và-ăn-chay này là chay thô lỗ - theo ý làm bếp một cách ẩu tả, đoảng vị, thiếu chú tâm.
Những ngày này tôi có chút bị ám ảnh bởi món temple kitchen - shojin ryori, thích thú khám phá ra trang bếp của Sư cô Tuệ Vân - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, cao hứng đọc dù lười không làm theo mấy món trên trang mạng của bạn ducan kitchen, và đặc biệt nhất là có không ít cảm hứng từ những note nhỏ kèm hình ảnh TA gửi từ Paris. Tôi nghĩ, theo một cách mơ hồ và mảnh đoạn, về bản chất cốt tuỷ - nếu thực có - của bếp chay, của các [trường phái] bếp chay. Ngô ngô ngọng ngọng, kết luận tạm thời của tôi lúc này là chay gì thì chay nhưng có lẽ cứ về nguyên bản vị, chẳng màu mè thêm thắt hay mô phỏng [theo món mặn] gì thì là là tốt nhất. Chay đó tôi tạm gọi là chay thật thà - từ nguyên liệu tại chỗ và theo [đúng] mùa, với các kỹ thuật căn bản được tôn trọng triệt để, và đương nhiên là một thái độ nấu và ăn chú tâm.
Còn một kiểu chay nữa bữa nay con giời với chút khùng điên kèm xỏ xiên trong máu nghĩ ra - chay gợi cảm. Nói có vẻ thiếu nhã và ồn ào vậy, nhưng cái sự hấp dẫn tôi bàn đến ở đây thực là theo một ý tích cực - hướng tới cái đẹp, sự tinh tế. Món bày ở bàn ăn của các tu sĩ Nhật Bản đối với tôi là đỉnh cao của cái đẹp đó. Nó ở rất xa tầm với của tôi cái sự-nấu-và-ăn-chay này. Nhưng coi như là một thứ lấp lánh mời mọc, đầy sức cảm hứng thì tại sao không, hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét