Trong nhà rừng, sau nhiều tháng dài sửa chữa và dọn dẹp về căn bản được coi là ổn thoả, công cuộc treo, treo và treo bắt đầu.
Tôi thờ ơ trước đám đồ mà bình thường hẳn sẽ coi là tầm thường, có hay không chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Còn nói về cái đẹp, tính đẹp thì lại càng không, vì thực tôi chẳng có lấy nửa li lai của thứ mang tên óc thẩm mỹ.
Đúng là ngày trước, thi thoảng tôi cũng đu dây theo vài người, hay vài nhóm người nào đó, thích chút cái này thích xíu cái kia. Nhưng cái sở thích không có gốc rễ, chẳng có nền tảng giá trị triết lý trụ đỡ đó của tôi giống phù du, lượn tới lượn lui rồi hết.
Ông lão tay búa tay đinh, rướn người định vị, hạ tay điều chỉnh điểm đóng chốt, lên lên xuống xuống một chặp chán thì quay sang hỏi con giời, được chưa. Ông hỏi gì tôi cũng gật, đến khi ông phát hiện tôi chẳng có chính kiến, chủ kiến chi chi thì ông ra chiều cáu kỉnh rằng thì là mà tôi không hợp tác, tôi không quan tâm.
Hic, ông bực kệ ông. Dù thế nào, tôi biết tỏng tòng tong là ông hỏi cũng chỉ là hỏi chơi. Vì cái mẹo của ông chính là rất ôn hoà hỏi han ý kiến nhưng đến phút quyết định thì hoá ra mọi chuyện đã được ông định theo ý từ đời nảo đời nào rồi.
tôi gọi giỏ Thái - ông cương quyết giỏ Lào, vì mua ở xứ Lào |
cái quạt Tây Phi |
mâm/giá/đĩa cói Tây Phi |
món đồ bếp cũ từ thời bà cố |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét