Tự tin vào trí nhớ siêu phàm của mình, tôi rất hài lòng với sự đặt định vị trí đó. Cho tới lúc cần tìm vải lọc cho món bột mỳ căn thử nghiệm thì kết quả là con giời ú a ú ớ, rõ ràng mình đã thấy nó, rõ ràng mình đã cất nó, vân vân và vân vân. Nước bột vẫn ở đó chờ đợi, cheese cloth chẳng thấy đâu. May mắn là tôi có một miếng vải bông nhỏ của người Thái, lấy vội ra giặt vò một chặp rồi hoá phép nó thành tấm vải lọc chuyên dụng bất đắc dĩ.
Tối qua đang xếp lại mấy món đồ trong cái ngăn kéo có cái khay đựng chun và kẹp thì ồ, à nó đây rồi.
Ở trong nhà và trong bếp, chúng ta luôn có những câu chuyện to để kể lại. Và cũng có không ít những câu chuyện bé tí tẹo, siêu ngớ ngẩn để mà nhớ như một trải nghiệm, như một bài học.
Túi vải lọc chưa mở đó tối qua được tôi trịnh trọng cho về tủ chứa đồ bếp, không phải ở vị trí ban đầu - vốn là trong một góc khuất ở tít tận giá ngăn trên cùng của cái tủ cao lút đầu người - mà là ngay trong tầm mắt của tôi, vuông vức một góc cạnh tủ.
Tôi thậm chí còn tính đóng một đinh nhỏ để treo nó lên, ở ngay mép thành của tủ đồ. Để cho, lúc nào nó cũng ở đó, ngay trong tầm mắt của tôi. Và sẽ không còn cái màn tay bới lục, miệng lẩm bẩm như một con dở, nó đâu rồi, nó đâu rồi, Giời ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét