Cuối cùng, tôi đã hết lóng ngóng với món chiên ngập - chả đậu xanh.
Và tôi cũng bớt được chút thói ki-bo cố hữu khi chưa làm món mà đã chằm chằm sợ vơi chai dầu ăn. Món chiên ngập cần nhiều dầu. Nếu tôi bắt đầu làm bếp với suy nghĩ này thì đỡ được phần tiếc rẻ này nọ :-)
Nhưng rất thật thà mà nói, cái psy của tôi vẫn có thể coi như là cứng đầu, năng lực tiếp thu yếu. Miếng chả giòn vỏ mềm ngậy ruột cắn phập một cái, chum choa ngon ngon. Nhưng cái hậu vị mỡ màng, tôi không thể lờ tịt nó đi được.
Nghĩ đi nghĩ lại chút thì phì cười. Thôi thì cả năm mới có đôi ba bận cao hứng dùng tới cái phương pháp nấu này.
Béo tý không sao, hỉ :-)))
chả đậu xanh làm lần thứ hai |
nâng cao tay nghề chiên ngập |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét