Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

connecticut river - dòng sông, đời người

(1)

Hai kỳ thu đầu tiên đến xứ này, tôi có không ít dịp đi qua, đi dọc Connecticut River. 

Từ ngắm chim cùng đám thầy bà bird-watchers cả chuyên nghiệp lẫn tay mơ trên sông khi chiều xuống đến ngồi rung đùi gặm sườn nướng cả tảng ở một tiệm danh tiếng khắp vùng cách không mấy xa mép nước. Từ ngồi phà cổ gần 250 năm tuổi chạy ngang sông tới đứng từ bờ này chiêm ngưỡng lâu đài đá trên đỉnh núi bờ kia. Đó là chưa kể những chuyến đi nhỏ vòng quanh mấy làng nhà giàu bên sông.

Ấn tượng hai mùa thu đó nhẹ nhàng đến rồi đi. Nếu có ai nhắc thì tôi nhớ. Còn chẳng ai hỏi thì tôi hoá ra mơ mơ hồ hồ vứt lung tung đâu đó trong đầu.

(2)

Hôm nay chúng tôi quay lại mấy nơi chốn cũ. Chỉ một nửa đầu chiều chạy xe loanh quanh nhưng tôi kịp phát hiện mình có bao thay đổi.

Phà cổ đang trong mùa đóng cửa. Không sao! Xe đậu, mở cửa bước ra và tiến đến bên mép nước nhìn mặt nước sông phẳng lặng im lìm trước khi ngẩng đầu lên thấy thấp thoáng lâu đài đá, thế là đủ.

Tôi nhớ đến một Chu Lão sư, người rời xa quê hương xứ sở nhiều thập kỷ và không có điều kiện để làm việc mà các nhân sĩ xưa vẫn làm là đi dọc Dương Tử để vẽ tranh và làm thơ, thì miệt mài cho ra tập hợp hoạ phẩm kể về 400 dặm dài [đi dọc] Connecticut River.

Nhìn toà lầu đá cùng khuôn viên của nó, tôi không quan tâm đến ông diễn viên nổi danh với vai diễn để đời quý ngài thám tử Anh quốc mà lại liên hệ đến bầu không khí của sinh hoạt xã hội cùng những điên rồ không giới hạn trong Great Gatsby.

(3)

Đã nghe nói tới từ lâu, nhưng đến chiều hôm nay tôi mới chân chính nhìn rõ ngôi nhà của ông trùm Roger Hilsman mà bạn đồng hành của tôi đã sống một thời gian dài. 

Đã biết ngôi làng bên bờ Connecticut River này vô cùng giàu có, nhưng chỉ đến hôm nay tôi mới thêm một tầng bậc thấm thía cái ý nghĩa của công thức, bạn lựa chọn một địa phương/nơi chốn, bạn xây một ngôi nhà, và bạn theo đuổi một lối sống. Nó nghe đơn giản nhưng thực vừa xa xỉ, xa cách lại vừa châm chọc làm sao!

(4)

Bình thường tôi hời hợt nghĩ, gặm nhấm những chuyện xưa chứng tỏ mình già-cỗi.

Còn hôm nay, tôi lại nghĩ, chuyện xưa giờ nhìn theo một cách hoàn toàn mới chứng tỏ mình đã già-dặn.

Thế này có đáng gọi là lạc quan tinh thần không nhể :-)

bến phà cổ

Connecticut River - một góc yên bình

Gilette Castle

khuôn viên lâu đài đá - nay là công viên tiểu bang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét