Bánh mỳ dài - baguette mua ở nhà Saint Honoré tôi rất thích, nhưng cũng có chút bực với chính mình vì ăn sao đâu cho hết.
Cái bánh dài, tôi gặm nhấm như chuột hamster, không có thì thèm, có thì thừa. Bữa trưa qua còn chừng một phần ba cái bánh thì tôi tính chấm sữa đặc để kết thúc nhưng rồi lại ngại quá ngọt quá béo thì thôi.
Nhìn thấy chai dầu hạt óc chó - walnut oil còn dư non thìa súp thì con giời ồ à, tại sao không làm món bánh mỳ nướng "ba lớp dầu".
- Chảo inox loại đế dày làm nóng, láng walnut oil chờ xíu cho nóng thì đặt bánh vô và hạ lửa xuống dưới trung bình, đợi hồi đảo mặt
- Các miếng bánh đảm bảo sém dầu và nhiệt đều tất cả các mặt rồi thì sang đến lượt dầu thứ hai là olive oil
- Và cuối cùng tăng lửa lên mức trên trung bình, một phần nhỏ bơ lạt - tôi dùng một hộp nhỏ Anchor - cho vô chảo, đảo đều bánh cho ngấm bơ
Thành phẩm có gì? Bánh mỳ giòn rụm lớp vỏ ngoài và phía trong vẫn nguyên cái kết cấu mềm đượm ngậy của dầu và bơ.
(2)
Bánh ăn kèm với salad bơ - cà chua.
Trái bơ xắt miếng nhỏ, dùng thìa súp dầm nát rồi rưới chút dấm thơm balsamic, xíu dầu olive, xíu muối và tiêu xay.
Cà chua lọc bỏ hạt và lớp vỏ áo, xắt miếng nhỏ hạt lựu, trộn cùng bơ dầm đã ngấm thơm dầu olive và dấm.
Miếng bánh nóng, trạt cái phần bơ - cà chua đó lên, thô lỗ cắn rụp hay ngoạm liền miếng lớn. Vui và ngon!
(3)
Tôi phát hiện càng ngày thao tác trong bếp của tôi càng trở nên tuỳ hứng, tự nhiên và giản lược.
Không cần bánh mỳ cắt lát chéo cầu kỳ vị bơ tỏi theo chuẩn thông thường. Salas bơ - cà chua thiếu đường chăm chút nên sắc màu có phần ảm đạm, nếu không nói là xấu. Nhưng mà chẳng sao, tuỳ tiện trong bếp làm món, ăn đảm bảo ngon và lành, đối với tôi thế thực đã là đủ rồi!
Nếu chỉ nhìn chằm chằm vào mẩu bánh mỳ để trong túi giấy, tôi gọi bữa trưa của mình là leftovers. Còn nếu nhìn chai dầu hạt óc chó gần cạn đáy, tôi gọi bữa trưa của mình là vét. Tổng hợp lại, vậy gọi bữa trưa tuỳ hứng và bất quy tắc này là bữa trưa vét đi 😀😀😀
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét