Hàng vặn răng đầu chiều vẫn chật ních người. Thay vì sửa bộ gọng nhai nhá thức ăn, tôi đi bảo dưỡng xe máy.
Tôi có hơn 4 giờ đồng hồ chờ đợi. Chậm rãi đi bộ nửa đường Xuân Diệu để tìm chỗ mát mẻ đọc bản thảo. Tha hồ ngắm nghía và phát hiện ra đủ mọi chi tiết thú vị trên đường đi, từ các ngõ nhỏ xiên xiên dốc dốc yên tĩnh tới những mẩu đất nhỏ được biến hoá hoặc thành bãi rác tự phát hoặc thành điểm bán cây và hoa.
Với tôi Hà Nội vẫn luôn là vậy, đáng ghét thật nhiều với những ồn ào, bụi bặm cùng thô lỗ, nhưng cũng thật đáng yêu khi chỉ cần chú tâm chút là trước mặt chúng ta hiển hiện những góc nhỏ yên tĩnh, thanh bình!
|
ngõ dốc yên tĩnh (1) |
|
rẻo đất thừa tranh thủ bày bán cây và hoa |
|
ngõ dốc yên tĩnh (2) |
|
chờ 4 giờ bảo dưỡng xe - tranh thủ ngắm |
|
chờ thợ đi thử xe - tiện xin bác bảo vệ chén trà |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét