Cinco de Mayo 2021 tôi solo ở Hà Nội trời mưa và lan Ý cho bông |
Tiên sinh gọi điện, câu đầu tiên là Happy Anniversary.
Tôi ú ớ, sinh nhật cả ông lẫn tui qua lâu rồi mà.
Một câu nhắc.
À Cinco de Mayo!
Chúng tôi biết nhau tính ra hơn hai mươi năm, còn chính thức trở thành bạn đời thì mới chỉ qua hai cái lễ kỷ niệm.
(2)
Người Mễ còn đang đau buồn về cái tai nạn tan tóc đường sắt trên cao ở thủ đô của họ, không rõ tinh thần kỷ niệm Cinco de Mayo cao thấp thế nào.
Còn chúng tôi, mỗi người ở một góc của quả địa cầu, cùng nhau kỷ niệm ngày của mình qua cái màn hình điện thoại!
(3)
Cho tới giờ, tôi vẫn thấy mình hồ đồ, mơ mơ màng màng trong suốt hành trình tạo lập gia đình cho/của riêng mình.
Nhờ Ơn Trên, tôi có được bạn đồng hành tốt, bất chấp cả đống khác biệt văn hoá và ngôn ngữ mà không ít trong số đó là nguồn cơn của những chí choé, xung đột nho nhỏ giữa chúng tôi.
Khác năm trước, chúng tôi cùng chúc tụng nhau trên đất Mỹ, tôi ở nhà biển còn bạn đời ở nhà rừng, năm nay lão Tiên sinh ôm chai rượu ngồi coi đội Yankee yêu thích của ông ở nhà biển khi đêm muộn trong khi tôi chào ngày mới Cinco de Mayo ở Hà Nội, ngó cửa sổ nhìn cơn mưa lớn vốn được dự báo là tới thăm thành phố từ tối và đêm hai ngày trước.
Chúng tôi đã đi qua nhiều ngày khó khăn, khó chịu. Nhưng những mẩu đoạn thời gian yên bình thực không phải là ít. Từng chút, từng chút một, tôi đã thấm thía rõ rành hơn cái câu triết lý cửa miệng tưởng tầm thường mà hoá lại sâu sắc: cuộc sống nó vốn thế, vấn đề là cái thái độ của mỗi người.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét