Lai lịch một cái ấm đồng
Hàng ngày đi qua các hàng cây cảnh đầu Chợ Bưởi, tôi thấy mình xốn xang chực dừng xe, lao vô cửa tiệm mua cây này chậu nọ về làm đẹp cho nhà căn hộ. May mắn là xốn xang luôn ở trong lòng, còn hành động thực tế là con giời tiếp tục hành trình, không có dừng xe, không có hỏi han giá cả và như vậy là chẳng có cái sự mua nào cả.
Sân sau nhà Hà Nội bắt đầu được dọn dẹp. Chiều qua tôi mò ra cái ấm cũ này.
Ấm đồng của nhà giàu ở quê ngày xưa. Theo thời gian nhà giàu hết giàu, cái ấm mất dần dáng vẻ nguyên bản. Quai ấm là một miếng sắt gá tài tình. Lưng ấm lộ dấu vết của hai cái móc gẫy. Vòi ấm sứt. Còn nắp ấm thì núm cũng đi đời nhà ma, giờ thòi lòi ra một búi dây thép tạm bợ. Được cái là thời gian sao mà khéo, sắt thép chi đều hoá màu hoà cùng sắc đồng cũ kỹ.
Anh họ nhà Ngoại chẳng hiểu bằng cách nào kiếm được chỗ con cháu nhà giàu xưa cái ấm cũ cho tôi. Tôi vứt xó nó sân sau bao nhiêu năm, giờ nhìn thấy thì lẩm nhẩm ra cả tá chuyện cũ hài hước.
(2)
Làm gì với cái ấm cũ?
Ấm nặng, bán đồng nát theo giá đồng cân khéo được khoản kha khá.
Nhưng tôi tiếc, vì dáng cái ấm quả là đẹp!
Có cô người Việt lấy chồng người Pháp sống ở Lào, tôi coi ảnh cửa tiệm to của cô thấy nguyên một nồi đồng giả cổ được trồng cây cảnh đẹp ơi là đẹp.
Nhà cô khá chơi món lớn. Cháu nghèo, chi tiêu hạ cấp, tiện đang có cái ấm cũ, à thì xin mấy cành vạn niên thanh trồng chơi chơi :-)))
Hy vọng căn hộ sớm có thêm chút sắc xanh trên nền ngả xanh đen cũ kỹ của một cái ấm đồng :-)))
hic, đại loại là dư-lày |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét