Trong ấn tượng của tôi, tháng Bảy luôn đánh dấu đỉnh điểm nắng và nóng. Năm nay, tháng Sáu đã đủ "kinh hoàng" với tôi, với chúng tôi. Không rõ tháng mới sẽ đem lại khó chịu bất ngờ nào nữa không!
Tôi trở về nhà căn hộ nửa sau buổi chiều, bắt đầu loay hoay dọn dẹp chỗ này chỗ khác. Bước vô phòng nhỏ kiểm tra cửa sổ, lúc đi ra lơ đễnh kéo cánh cửa lớn, bị cán một cú đau điếng liền mấy đầu ngón chân trái. Vừa tức vừa buồn cười, sau rồi kết luận, đáng đời mình, chuyên gia tự mình làm đau mình :-(
Ngày đầu tháng đánh dấu nhiều chuyện kha khá đặc biệt, từ giấy tờ qua sức khoẻ và cuộc sống ổn định trong nhà căn hộ.
Tôi phát hiện mình không còn sức để phát cáu trước những thói vô trách nhiệm của kẻ khác, khẽ lắc đầu bỏ đi rồi sau đó là tơn tơn ra cười phê bình cái thằng cha con mẹ sai hẹn.
Tôi cũng không phản ứng cực đoan trước những thói tam cô lục bà của người đời nữa. Nghe ông bà A nói [xấu] về ông bà Z mà lại không tìm cớ thoát tẩu được thì tôi có thể làm gì? Nhăn nhở nghe và cười. Nói dăm câu kiểu nói mà không nói. Đến lúc rời đi thì coi như chuyện cũng quẳng sạch sẽ sau gáy. Nhớ trước kia, hoặc tôi sẽ đánh bài chuồn, hoặc sẽ tranh luận, và hoặc nữa là tham gia tám bét nhè, hùa theo cái thói xấu là đi nói xấu người khác. Kể ra thì cái tôi đó thật xấu xí và lố bịch. Nhưng tôi đã từng vậy, giờ chẳng thể ấn nút undo để mà khởi động một cái tôi tử tế hơn. Quan trọng là giờ tôi tránh mấy chuyện xàm đó.
Tôi muốn làm công dân có trách nhiệm, vì thế mà trong điện thoại có cái tiết mục Bluezone. Lúc đầu mọi chuyện có vẻ ổn. Nhưng hơn tuần nay thì tôi bắt đầu có chút cảm giác khó chịu, như thể bị "khủng bố" bởi các thông báo tình hình dịch bệnh trong nước. Tình hình covid lúc này có nhiều phần khó chịu và khổ sở. Tôi bắt đầu nghĩ, cho dù chỉ là "mánh khoé" tâm lý thì ít nhất với bản thân, sự lạc quan và nhẫn nại chịu đựng thực mới quan trọng làm sao!
tiếng Pháp "bồi": nhận lời phiên-âm cho cô H. |
MBT đi ở giữa sân trường thì bong tróc đế may chưa phải đi chân trần cưỡi xe máy về nhà |
tấm phủ mới cho máy tính trong nhà căn hộ |
kiếm được hai củ cải già ở tiệm rau Quán Thánh: phơi liền tay |
sửa được cái khuy đồng cho túi đeo vai |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét