Chiều nay gọi điện hỏi thăm hai cụ già ở Bắc Ninh, tôi được bữa cười "té ghế".
Những gì Mẹ kể hài hước là một chuyện, thêm đoạn tôi tự hình dung một đoạn hội thoại kinh điển giữa Mẹ và Bố thì quả là tôi chẳng có lý do gì để dứt cơn hi hi ha ha của mình.
Chuyện là từ tuần trước, cụ ông đầu tiên là giắng sau là nhắc cụ bà ngày giỗ Bà Nội. Mẹ có chút nghi nghi hoặc hoặc về ngày giỗ của Bà Nội bên nhà Cửa Bắc nhưng rồi lại nghĩ ông lão nhà mình ghi chép cẩn thận sao có thể nhầm nên thôi không hỏi lại.
Đến hôm qua nấu xôi cúng Cụ rồi lễ lạt đâu đấy xong hết rồi thì hai cụ già ớ người. Lúc Bố nói với Mẹ chuyện giỗ Bà Nội là ý cụ thân sinh ra Ông Ngoại của TL và tôi, Mẹ lại hiểu là Bà Nội sống ở trại Châu Long xưa của Bố. Và dù là Bà Nội nào thì ngày giỗ đều là sai toét.
Hai "cháu" một người ngoài bảy mươi, một người ngoài tám mươi, anh anh em em ngọt ngào nhắc nhở nhau cùng làm cơm cúng Bà Nội mà hoá lại nhầm ngày, và đây là lần đầu tiên có "tai nạn" kiểu này, tôi nghĩ thực cũng chẳng có chi nặng nề.
Tôi đây thân hàng chắt, trong mắt của Bố Mẹ luôn là "oắt con" còn nhầm lẫn lung tung đủ loại chuyện mỗi ngày giãn cách. Tỷ như sau khi đã bỏ không dùng liền mấy cái phiếu đi chợ, tôi hăm hở chờ đợi ngày 14 thần thánh để có thể tìm hỏi mua bột mỳ ngoài chợ dân sinh để rồi cuối ngày mới té ngửa giờ đã gần hết ngày 14 rồi, và chợ dân sinh hẳn đã đóng cửa hết rồi còn đâu.
bàn thờ gia tiên bản vẽ của một học trò trường Gia Định xưa trong Indochine moderne |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét