(1)
Tôi không có tài khoản phây [facebook] hay tích [tik tok], sờ-tam [instagram] và tờ-uýt [twitter] lại càng không, thi thoảng ngó trộm điện thoại của TL thì phát hiện thời gian này, mấy người mà cô em theo dõi có xu hướng "im lặng".
Sự im lặng đó của họ được giải thích là vì nói chuyện gì cũng là chuyện xấu, cũng có khi vì một sự chán ngấy trước các dòng truyền thông chính thống và/hay phổ biến trong dân gian - hoặc quá bla bla một chiều tốt đẹp và nặng tính tuyên truyền, hoặc đầy rẫy những tin giả cùng đồn đại nhảm nhí.
(2)
Tôi coi nhà đài to qua mạng nhện.
Cô MC tóc một bên hất ra sau gáy, một bên kia lọn to lả lướt bờ ngực. Cô đeo kính đại trí thức, nói đến đâu cơ mặt diễn cảm triệt để theo đến đấy. Phần chân thật chẳng thấy có mảy may, mà là điêu điêu giả tạo. Giọng điệu và ngôn ngữ mặt của cô là vậy, đến phần lời thì còn thú vị hơn nữa.
Tôi nhìn và nghe cô, ngán ngẩm. Nhưng rồi tôi phát hiện cô này còn dễ chịu chán. Đến các đoạn tin/phóng sự ngắn, kiểu như phố trung tâm Hà Nội thời giãn cách lúc nửa đêm, thì chẳng biết là đang được nghe bài tập làm văn hay một bản tin đứng đắn nghiêm túc nữa. Có mùi vị thi ca của báo Văn nghệ giấy, lại có sắc ngôn tình bắt nguồn từ các đoản văn từ weibo của thanh niên nước Tàu.
Tin đưa ca tụng sự cống hiến, tinh thần phục vụ [lợi ích chung] của công an và dân phòng cái phường trung tâm Hà Nội. Tưởng là hay nhưng bỏ qua lời hay ý đẹp và các hình ảnh gây ấn tượng, dấu sạn không phải là không thiếu. Đến thời điểm này của làn sóng dịch mới, các bác công an và dân phòng ở các chốt kiểm soát đứng thành một ổ giữa vị này với vị kia chẳng xa cách nhau là mấy khi xem giấy tờ của chúng dân tay vẫn tơ hơ khoả thân, chẳng thấy găng vớ chi cả.
(3)
Hôm trước tôi hóng hớt bà con phàn nàn về chuyện cái nhà đài này có một sự so sánh não người và não bò sát. Tôi không xem trực tiếp, sau cũng chẳng tò mò tìm xem lại - mà nghe nói là cái nội dung này đã bị ẩn, nhưng cũng xỏ xiên đoán mò cái thằng cha con mẹ biên tập nào đó tuổi trẻ tài cao, vớ được một cái lý thuyết chết tiệt chủ yếu phục vụ bọn bán hàng đa cấp, thấy hay hay thì cho lên sóng quốc gia.
Rồi tôi lại nghĩ, thế quả là hay. Như thế mới có cái đối xứng với truyền thông dân gian. Như thế mới có hoà đồng âm thanh vốn đã bát nháo các tầng âm của truyền thông quốc gia, từ quan phương tới đại chúng.
Tỷ như, nó cũng "thú vị" như cái hiện tượng có con mẹ cuồn cuộn xứ Nam kia cứ say sưa cuồn cuộn trong cuồn cuộn hâm mộ của một bộ phận nhân dân. Cuồn cuộn đến mức con mẹ này sai và láo toét - nói theo ngôn ngữ dân gian - rõ rành rành ra đấy mà chính quyền xem ra cứ êm ru ru chẳng nói năng gì. Trong khi một ả vô danh bâng quơ một câu thì tạch một nhát vài triệu tiền phạt và được vẻ vang trên bản tin quốc gia.
Tất nhiên là tay biên tập kia của đài to thì chẳng bị cái phiếu phạt nào cả vì mọi cáo buộc trên mạng nhện rằng thì là mà miệt thị hay xúc phạm chi chi những người vi phạm quy định giãn cách xã hội cũng chỉ là cáo buộc lào phào trên một không gian ảo. Nào có nhân dân nào bị ăn phiếu phát khóc tu tu, ối làng nước ơi, thằng nhãi ranh nó xúc phạm tui, đâu.
Bao nhiêu lố bịch, hài nhảm, không-thể-hiểu-nổi... tất cả phô ra một mâm lớn cho bà con ở trong nhà thời giãn cách sảng khoái tinh thần, có cái để mà ngó, để mà dùng làm neo, làm cớ rồi tám, cà ràm hay chửi rủa loạn xà ngầu.
(4)
TL cười nhạo tôi, vừa xem thời sự vừa làu bàu thế thì xem làm gì.
Tôi lại ngẩn người ra, rồi nghiêm túc suy nghĩ xác thực cảm giác của mình là gì?
Không, tôi không bực. Coi như đang được xem miễn phí một tấn trò đời. Đơn giản thế thôi.
Rồi lại tự nói với mình, vẫn còn hay chán. Vì tôi được xem phong phú các anh các chị MC mặt mày vênh váo, tay vung loạn xạ, nói năng hùng hổ như bố chó lông ông chó xồm... nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa đến mức làm căng não đứt dây thần kinh như mấy quý bà Joseon :-)))
(5)
Thêm nữa, tôi phát hiện chuyện này hay.
Chúng tôi coi bản tin trước 7 giờ tối và lúc 7 giờ tối. Trên mạng nhện. Thời gian coi tin ở ô chính và thời gian coi bình ở ô phụ chát-lai [live chat] bên cạnh là ngang nhau.
Và chúng tôi nghe gì, đọc gì, thấy gì?
Một bên chuẩn công thức dài lê thê các hiệu triệu, chỉ thị, thư động viên trước khi thêm vài thông tin thời sự nhỏ lẻ. Một bên là nồi lẩu tâm thần mang tên dân gian.
Một bên là tin đưa với cách đưa có chút phần thô tháo, tỷ như mấy hôm nay sao mà thần kỳ cùng hiệu quả của món vắc-xin mà tính theo các tiêu chí căn bản thì điểm đều có nhiều phần khiêm tốn. Một bên là tá lá thuyết âm mưu cùng tranh thủ hét hò "phản động" với đủ tầng ngôn từ bậy bạ cùng viết sai chính tả.
Có mấy khi chúng ta được xem song song thời sự nước nhà như vậy đâu chứ nhỉ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét