(1)
Từ giữa tuần, TL tính tính toán toán tìm hiểu thông tin xem có về Bắc Ninh thăm Bố Mẹ được không. Tôi vướng chuyện phải xin phép xin tắc loằng ngoằng nên ngay từ đầu đã tự loại mình khỏi kế hoạch.
Tối hôm trước cô em còn đang hí hửng rằng thì là mà anh bạn taxi quen bảo có thể đi được rồi thì sang tối hôm sau hai anh em loạn xà ngầu các đường thông tin khác nhau. Cuối cùng, chốt chét là cần "giấy đi đường", cần xét nghiệm PCR rồi chi chi nữa chẳng ai nào dám chắc, thế nên lịch về quê cứ thế mà bị huỷ.
Từ Bắc Ninh, không rõ Mẹ nghe tin từ ai, lại bảo nếu về quê bằng xe máy thì chẳng ma nào hỏi, nhưng nếu ngồi xe bốn bánh thì không rõ có bị hoạnh hoẹ gì không. Rồi bà cụ già còn tính đường bảo cháu họ đèo bà cô đây một thân ra Hà Nội thăm hai con. Nghe xong cái ý tưởng đó tôi sợ phát khiếp, còn TL thì dẹp ngay, đi lại thế nguy hiểm, tuyệt đối không được.
"Đường về" thăm Bố Mẹ của hai con vẫn cứ là dài tít tắp, bất chấp từ Hà Nội đi Bắc Ninh quê Ngoại chỉ có trên dưới 70 cây số chạy xe.
Tôi không dễ chịu chút nào về chuyện này. Nhưng tôi không kêu ca vì chỉ nhấc mí mắt thì thấy ngay ngoài kia còn bao cảnh ngộ khổ sở hơn mình nhiều.
(2)
Tôi cứ nghĩ "cuộc di cư" vĩ đại của những đoàn xe hai bánh rời Sài Gòn, Bình Dương về các tỉnh - đặc biệt Miền Trung - nhiều tuần trước là "đủ" rồi. Rằng cái combo "ngu - tham - ác" xem ra nên phải được tiết chế để tránh những sự bùng nổ trong hiện thực. Nhưng hoá ra tôi nhầm!
Tối nay coi ông có râu, xem những clip quay ẩu tả nhưng chân thật, tôi không xúc động đến mức ứa nước mắt như ông iu-tu-bơ kia nhưng cảm giác nặng nề thì lại nặng nề thêm một tầng nữa.
Dân mình lành. Khi chột chột cái hàng rào khiên phòng thủ, khi quỳ sụp van lạy trong cơn tuyệt vọng tìm "đường về".
(3)
Mà mỉa mai nhá, vừa tối hôm qua, tôi vô tình dừng mắt ở một cái bản tin mới của nhà đài quốc doanh, có ông cựu cán bộ - xem ra có vẻ to - của Mặt trận Tổ quốc đang thao thao bất tuyệt ngợi ca và bày tỏ biết ơn đúng công thức hài hoà ý đảng lòng dân rằng thì là mà pháo đài chiến luỹ chi chi thời gian qua là vô cùng đúng đắn, rằng thì là mà nhân dân vô cùng biết ơn và tin tưởng...
Hoàn cảnh covid càng nghĩ tôi càng thấy ghê gớm hơn là những gì tôi ngây ngô mường tượng.
Tôi càng lúc càng tin, đây là lúc tính Ác được khởi và lộ mặt rõ hơn bao giờ hết, qua đủ mọi tầng bậc từ độc đoán, hống hách, vô cảm, tham lam, đến vô liêm sỉ nói những lời chẳng mấy khớp với hiện thực ngoài kia.
(4)
Thôi, chuyện ngoài kia là vậy.
Tôi tốt nhất vẫn cứ là quay lại cái "kén" của mình!
Không kêu than chuyện vướng tắc "đường về" quê Ngoại thăm hai cụ già. Và yên tĩnh suy nghĩ về các giới hạn của thứ mang tên "nhân tính"! Không phải là nghĩ xong thì bi quan xuống dốc tinh thần hay giật đùng đùng khí thế dzỏm phê phán tứ tung. Đơn giản là nghĩ hướng về chính bản thân.
(5)
Chuyện "đường về" với người có thể đơn giản là "đường về". Còn với tôi, tính một hồi thì lại lắt léo thành "đường sống" - cách chúng ta sống!
Tôi nghe câu được câu chăng, không rõ thực hư khả tín đến đâu, có anh kia nói bán bông [tai] được 450 ngàn đồng tiền, xét nghiệm hai vợ chồng 400 ngàn đồng tiền, còn 50 ngàn đồng tiền đổ bình xăng và giờ vẫn mắc kẹt chưa về được quê. Chuyện nghe vậy biết vậy, nặng nề chút ôi cái nhân tình thế thái, nhưng rồi chuyện cũng cứ thế mà bị quẳng ra sau gáy.
Quay lại bản thân, tôi tự nhủ, thế nhá tình hình mình vậy là vẫn còn tốt chán. Vậy nên ngậm miệng lại, chớ có kêu ca! Và thêm nữa là cố gắng sống đơn giản hơn chút, kiệm thêm chút! Đơn giản thế thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét