bông hoa mướp đắng... đầu tiên |
Hôm trước, thậm chí TL còn lọ mọ đi đóng hết các cửa, từ cửa sổ qua cửa hiên tới cửa nhà. Cảm giác ở trong một không gian gần như là đóng kín, có phần nào "bế khí" như thế đối với tôi thực lạ.
Hôm nay tôi phát hiện bông hoa đầu tiên của cây mướp đắng. Chẳng cần biết đực cái thế nào và khả năng từ hoa ra trái ra sao, cứ có là tôi vui rồi. Vườn hiên nhà căn hộ xem ra oách ra phết, đủ hành hẹ và lá lốt để đánh chén, ít nhất là cho một bữa mỗi loại rau. Mà chính xác thì hẹ đủ làm đôi ba mẻ bánh nướng không biết chừng đâu :-)))
Tôi thích cảm giác thu, như là bước đệm chuyển tiếp sang mùa đông rét mướt, chạy xe máy chậm chậm lúc ngày muộn, nghe hương hoa sữa xa yêu gần ghét; hoặc không là ngồi bus một chặng rồi sau đó là rảo bộ một chặng trước khi dừng chân ở tiệm nước quen. Giờ thì tôi ngồi co ro trong nhà, thấy tất cả mấy chuyện kia thực xa xỉ và thậm chí là không tưởng, ít nhất là vào lúc này.
Vì thế niềm vui to và thường trực chỉ có một và một: ngó cái vườn hiên và hoan hỉ không mình với ta thì là ta với mình :-)))
rèm không thực cản gió nhưng cho cảm giác ấm yên |
giữa các ngày mưa, thấy nắng... sướng! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét