trong khi đợi trà, ngó sự "tương phản" nơi con phố cũ những ngày bình thường trở lại |
Nhưng thời gian vừa rồi với trà sữa thì tôi có chút bối rối, rồi sau đó là hoảng hốt. Sau khi khỏi món cúm Tàu, tôi thèm linh tinh kha khá thứ, trong đó có trà sữa. Mỗi lần gọi đặt trà là một lần hai chị em hoan hỉ uống, rồi sau đó nghệt mặt ra tiếc rẻ, tại sao lại tốn tiền cho junk food. Cái vòng tròn sặc mùi tâm-thần đó cứ lặp đi lặp lại.
Hôm trước, nhân có bạn qua nhà chơi, TL kêu trà sữa đãi khách nhưng nhầm loại trà và không mấy hài lòng. Sau con chị con em dở hơi đồng loạt, mình sẽ "báo thù". Ngày đầu tuần có việc đi thăm người ốm, xong việc hai đứa rủ nhau đi mua trà sữa. Địa chỉ trên mạng một đằng, ở phố thực lại chẳng thấy bộ dạng gì của hàng trà sữa. Về nhà, tôi cười hi hi ha ha, hôm nay tiết kiệm được đống tiền.
Hôm qua đi đón TL tan làm, tôi dặn dò chị ra chỗ Chị Lan uống cốc nước chanh, khi nào xong việc thì ới để chị chạy xe qua đón, cô em tức thì ngăn chặn, ấy chớ, cứ qua thẳng chỗ em rồi mình đi mua trà sữa. Lúc tôi tới nơi, tay TL có miếng giấy nhớ ghi hai địa chỉ của một nhà trà lạ hoắc. TL giải thích, đây là bạn đồng nghiệp giới thiệu, khen hết lời.
Tiệm đầu tiên chúng tôi qua được nghe thông báo, phải chờ 15 phút để có mẻ trân châu mới. Tiệm thứ hai chúng tôi qua thì chỉ đơn giản là chờ lấy trà. Cũng ở tiệm này, hai chị em mới được giải ngố, mới hiểu thế nào là trân châu đường đỏ.
Trà mang về nhà, uống sạch sành sanh thì TL ngâm nga, lần sau thèm trà sữa cứ lấy tiền một khoản thả vào con lợn, đảm bảo chẳng mấy chốc giàu to. Nghe có lý a. Nhưng việc đầu tiên cần làm hẳn sẽ là đi mua một con heo đất :-)
Thôi nhá, tạm biệt trà sữa dù lông-cô-vít vẫn còn vương vấn chưa chịu rời đi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét