Nắng và nóng làm không khí ngưng đọng, người ngợm uể oải.
Sân nhà Bắc Ninh kín các mảng bạt phơi phóng, từ kê qua đậu tương tới mấy cái bẹ cau. Kê là thu hoạch từ ngay vườn nhà, còn đậu tương thì là Mẹ mua về cho gà ăn.
Cái nóng làm mồm miệng đứa tục ăn tôi đây trở nên bối rối trước câu hỏi của bà cụ già, các con muốn ăn gì. Lăn lộn một hồi suy nghĩ thì cuối cùng TL đặt hàng Mẹ bún riêu cua vào ngày trước chuyến về quê thăm Thầy U.
Cũng vì cái nóng mà tôi lười. Bỏ qua tiết mục quen thuộc "con gái chấy rận", tức là con gái cùng mẹ ngồi bên thềm hiên và con bới tóc tìm bọn tóc sâu tóc bạc để tính sợi ăn tiền. Sau bữa cơm tôi cũng lần khân, bát lát nữa con rửa. Kết quả là ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng rõ từ khi nào Mẹ đã xử lý xong mâm bát dzếch.
Có một chuyện rất hài ở nhà Bắc Ninh, đó là từ phòng khách tới phòng ngủ qua nhà bếp, chỉ cần tôi miết ngón tay một cái là có thể rờ ra một màng bụi. Tôi không bực, chẳng tức, cũng chẳng phàn nàn. Đã từ lâu, tôi học được phép tắc, người già có "kết giới" - môi trường sống của riêng mình. Con cái lâu ngày về thăm thấy đồ đạc lộn xộn, rồi bụi rác nọ kia thì hay phê phán cha mẹ rồi ra đều phóng tay dọn dẹp. Chuyện nghe có vẻ hay nhưng kỳ thật, trong không ít trường hợp, con làm đảo lộn hết mọi trật tự quen thuộc trong nhà của cha mẹ, chưa kể là tạo ra bầu không khí căng thẳng không cần thiết. Thế nên bữa rồi về nhà Bắc Ninh, con gái lười của hai cụ già động đậy thân tượng mà dùng cái giẻ ướt lau chùi một lượt cái ghế dài cùng cái bàn trà. Còn lại, nhìn bụi, con gái gật gù, mình tôn trọng cuộc sống của Bố Mẹ :-)
|
gặp nắng to |
|
ao chùa - bên kia là làng khác, xã khác rất chi là giàu |
|
láng giềng phơi thóc |
|
nhìn ghê ghê nhưng mà là kê đó |
|
đào để ngắm hoa giờ cho quả giòn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét