ga-ra không cửa |
Bác thợ cả Joe đã gần như hoàn tất công việc tu sửa tầng dưới nhà núi. Về cái ga-ra mới dựng, giờ là một cái nhà trống hoác. Cửa giả được đặt từ lâu, nhưng vì vấn đề chuỗi cung ứng nên khách cứ gọi là rung đùi chờ cùng với luyện chưởng kiên nhẫn. Ông chủ nhà bị hàng xóm trên đỉnh núi doạ, gấu giờ có những hai đại gia đình, không khéo các bạn này ghé thăm nhà mày và ngủ lại ga-ra đấy.
Hai năm trước, tôi được quyền chọn cây ăn quả để trồng dưới trảng cỏ. Tôi ki-bo nhặt đại cây giá rẻ nhất, một cây mận. Giờ ông lão nhà mình nỉ non, phải thêm một cây mới có cơ đậu trái. Tôi hỏi, thế cây này cũng phải giống đực giống cái à, câu trả lời là ý không, nhưng hai cây thì mới đủ lượng hoa để hấp dẫn bọn ong bướm giúp thụ phấn chi chi. Đại khái là cần hơn một cây. Không còn bàn tính chuyện tiết kiệm hay không tiết kiệm ở đây, có một ông nghiến răng kèn kẹt mua cái cây thứ hai giá gấp đôi cây thứ nhất. Mà vẫn chưa đủ, ông còn phải mua thêm rào chắn bảo vệ cây khỏi bọn hươu nai, giá rào đắt gần gấp rưỡi giá cây. Ông lão kể chuyện cây và rào cho tôi xong thì chép miệng, không biết bao giờ mình mới được ăn quả nhể. Úi chà, trồng cây vui mà, quá trình hay ho hơn kết quả a :-)
Người Mỹ tranh chấp đất đai giữa hàng xóm láng giềng với nhau rất kỳ thú. Ít nhất là với trường hợp của nhà trên núi. Một ông hàng xóm có rừng nhưng không có đường, muốn cho chặt cây bán thì phải cậy nhờ láng giềng cho phép chạy xe qua. Ông mới chỉ ướm lời với một trong hai nhà hàng xóm có đường thì lại nghĩ ra trò đi tắt hay hơn, đó là kiện ngược. Ông kêu một phần đất có đường là của ông, với tính toán đòi được đất đồng nghĩa với thoải mái cho xe chở gỗ chạy qua chạy lại. Tôi nghe chuyện cười khanh khách, nói với ông lão nhà mình, ở bên đấy không có trò loa kéo và thuê đầu gấu như ở Việt Nam nhể.
tay vịn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét