nhà rừng tuyết tháng 2 |
Mà chẳng riêng chỗ gạch lát trước lò sưởi, gạch trong tủ áo mũ giày dép lối vào nhà cứ gọi là sáng choang, không ăn nhập xíu gì với gạch đen của hành lang. Lý do vẫn là hết hàng từ nhà cung cấp. May mà cái tủ âm tường này có dàn cửa kéo đỏ chót. Vừa xinh trắng đen và đỏ, làm tôi nghĩ mãi chưa ra màu cờ xứ nào.
Trên núi mưa tuyết lạnh lẽo nhưng xem ra không khí náo nhiệt đốt lò chưng mật không vì thế mà bị nguội lạnh. Chưa rõ nhà hàng xóm trên đỉnh núi năm nay đã bắt đầu chưa, còn ở lưng chừng thì ông lão nhà mình đã tích kha khá các xô nhựa phong chuẩn bị cho chương trình làm maple syrup.
Theo ông lão, hàng xóm và bằng hữu nhận quà từ ông thích lắm. Và ông hẳn sẽ rất vui khi tiếp tục gửi mật làm năm nay tới họ. Khổ một nỗi là ông lão nhà ta mắc bệnh ki-bo, mật còn chưa nấu mà ông đã nỉ non chuyện phải mua vài lố chai lọ mới. Vì bà con dùng hết sạch mật mà dứt khoát không trả lại ông cái chai :-)
Bạn đánh chén ở Hà Nội luôn có câu cửa miệng, tui không quen thuộc hệ thống bếp nhà căn hộ. Như là cớ bao biện hoàn hảo để ông chẳng động tay động chân chi sất việc bếp núc. Thế nhưng mà hay nhá, trở về quê nhà, trèo lên nhà núi xa cách chợ búa quán xá, ông rất tích cực nấu... và dĩ nhiên là cả hoan hỉ đánh chén nữa.
Vì thế, tôi gọi ông là lão tiên sinh hạnh phúc :-)
gom nhựa phong chuẩn bị làm maple syrup |
trước lò sưởi có phần gạch lát mới |
bữa steak đầu tiên sau khi hồi-quốc |
trên núi có ông già xơi cá |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét