(1)
Đó là câu tôi đọc được trên lưng áo t-shirt đen của một cậu chàng cưỡi Dylan và đội mũ bảo hiểm đối phó cảnh sát giao thông giá dao động từ 30-60K bày bán trên vỉa hè Hà Nội.
Câu này tôi đọc được khi vừa rẽ sang đường Thanh Niên chỗ có đền to Quán Thánh. Trước khi đến đó, qua chỗ làm việc của chính phủ, tôi nhìn thấy và nghe thấy nhao nhao một đám người đỏ rực với biểu ngữ treo cả trước lẫn sau người. Không rõ họ tranh chấp vấn đề gì. Tôi đọc được chữ Bình Định. Mấy bước chân quá cái cổng to của toà nhà mới văn phòng chính phủ, bên chỗ vườn hoa có thêm vài người nữa, lần này là giăng biểu ngữ dài chừng đôi ba mét. Số người tố xem ra quá thiểu so với cả một đoàn thể thanh niên dáng chừng vẫn chưa tốt nghiệp trường an ninh.
Tôi nghĩ, bỏ qua hết râu ria lý giải cùng bình luận kiểu nhân dân bị các thế lực thù địch phản động kích động này kia chi nọ, việc những thân phận người mang đầy vẻ lam lũ kéo nhau ra tận thủ đô hẳn cũng phải là do quá một giới hạn chịu đựng nào đó.
(2)
Tôi đi chợ An Nam. Lúc lấy xe máy, có ông bác điềm nhiên chỉnh chỗ để thuận tiện lấy xe của mình ra, bất chấp việc cái xe bị ông kê lại chắn luôn xe tôi đây. Lại một Dylan to đùng.
Ông bác này có túi to khua chiêng gõ trống thông báo cả làng cả nước bố mày đây giàu đi Elite [Fitness]. Tôi nhìn ông bác đã thấy ngờ ngợ, sau lại thấy ông đón một bà thì tôi gần như chắc nịch, đây chân dung của nhà giàu mới nhờ bán đất và cho thuê nhà quanh khu Tứ Liên, Nghi Tàm.
Chẳng có không khí chi của tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Ở góc này của Xuân Diệu, mọi cái đều rất ổn, khi bạn có tiền.
(3)
Trước đó, tôi có bữa trưa thưởng thức đồ ăn chay với một cậu em đồng nghiệp.
Tiệm tên An Lành, nho nhỏ xinh xinh trên đường Yên Lãng. Nói là tiệm ăn nhưng thực nó là một cái cửa hàng bán đồ chay được kê thêm hai cái bàn gấp cùng vài ghế đẩu nhựa. Mọi thứ nhìn cũ và không hẳn là quá sạch sẽ chi li, làm tôi nghĩ đến bếp nhà Bắc Ninh của Mẹ.
Bạn nhỏ gọi sẵn đồ ăn, tôi đến chỉ việc ngồi tán gẫu và chờ món ra. Một bát có vẻ là bún riêu [chay] với các sợi bún gạo lứt mềm mượt làm tôi bồi hồi nhớ Mây Trắng. Chả nấm cùng một loại chả khác có tên rất Bụt viên-ngộ được chiên giòn ăn và chấm với hỗn hợp dấm mơ muối cùng tương ớt Mường Khương. Hai món chả trừ cái điểm trừ là dư dả vị dầu mỡ thì còn lại đối với tôi là rất ngon, rất vui vẻ.
Ăn chay thế này xem ra thực ổn a :-)
(4)
Tôi có cuộc trò chuyện nhẹ nhõm và vui vẻ với cậu em này.
Như những gì tôi cảm nhận mơ hồ kể từ sau những trắc trở giấy tờ cùng dịch cúm Tàu, cái ao làng chữ nghĩa xem ra càng ngày càng trở thành ao tù nước đọng, bất chấp bao lớp sơn mang tên kiểm định chuẩn quốc tế, công bố ISI/SCOPUS và hàng tá các hội thảo quốc tế vàng đen trắng đỏ đủ màu làm nên một phường nhuộm.
Phàm dân băm bổ nghiệp mưu sinh tự do hay mấy người thường làm công hưởng lương vui vui vẻ vẻ với hưởng thụ văn hoá là phim truyền hình phát trên VTV nếu có gì không hài lòng về xã hội thì cũng chỉ nhằm mấy anh ả công chức bậy bạ nơi cơ quan công quyền cấp cơ sở, xa hơn thì có khi là đám cán bộ to mới bị bắt trong vụ đăng kiểm, bay giải cứu hay vắc-xin COVID. Nói đến giáo dục, người ta cũng chỉ gào lên mấy chuyện bạo lực học đường, học phí cao, sách giáo khoa đắt đỏ hay cao hơn chút là mơ hồ xứ ta sao lắm ông bà thạc sĩ tiến sĩ.
Nhưng những cái lệch lạc và xấu xí vi tế của hệ thống mang tên nghiên cứu và đào tạo bậc cao, thực chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mà đã ở trong chăn rồi, bọn rận chữ nghĩa còn mải đánh quả công trình làm giàu để mua nhà, gửi con du học đế quốc cứ gọi là thi nhau hút máu béo múp míp chứ đâu mà phản tư phản tỉnh chi chi. Thế nên thằng nào bên ngoài chửi cứ chửi, các đại giáo sư các chuyên gia sắp trở thành đầu ngành cứ hung hăng thẳng tiến trong mớ bài vở chữ nghĩa đẳng cấp quốc gia quốc tế của mình.
Tôi nghe kể một lãnh đạo của mình có bài về thành tựu nhân quyền nước ta được đăng quốc tế không chỉ khoe khoang ầm ĩ trên "phây" nhà mà còn chu đáo ân cần in ra giấy gửi cho từ học trò tới đồng nghiệp để tham khảo. Cũng lãnh đạo-đồng nghiệp đó viết bài tụng ca thành tích chống dịch Việt Nam và ngạc nhiên thay, vào cái thời điểm bao vấn đề đã trở nên tung toé mà cái tạp chí chuẩn quốc tế nào đó vẫn cứ đăng bài.
Những chuyện này tôi chẳng ngạc nhiên hay quá xúc động. Cái ao làng vẫn đẹp trong mắt ai. Và jusqu'ici, tout va bien với khối người!
* Quán chay thực dương An Lành, 153 Yên Lãng, Đống Đa, Hà NộiCô Hoa 0389544665/0981241169; Cô Huyền 0373681386Món chay tại cửa hàng + đồ khô thực dưỡng + cỗ chay theo đặt hàng
chay An Lành: chả nấm cùng viên-ngộ |
chay An Lành: ăn ngon nhưng hỏi ăn gì, em không rõ hình như là bún riêu |
chay An Lành: chấm trộn tương ớt Mường Khương và dấm mơ muối |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét