Bữa tối bắt đầu với màn ông chủ nhà khui chai sâm-panh. Nút bắn bộp chạm nóc trần nhà, rượu được rót ra ly kèm lời thông báo, tiếp sau sẽ là sangria do bà chủ nhà chuẩn bị sẵn.
Lâu lắm rồi tôi mới đi ăn cơm khách. Chúng tôi ăn ngon, uống ngon và trò chuyện không dứt.
Trong các chủ đề bên bàn ăn, có câu chuyện về lối sống với chủ đề nhánh liên quan sự ăn uống. Ông chủ nhà nói hâm mộ người Tạng. Rằng họ đơn giản lắm, ăn chỉ cốt cấp năng lượng cho cơ thể. Món đơn giản và nhạt muối.
Cũng trong bữa tối, ông chủ nhà nói mình hạp đồ ăn Tây. Từ thức ăn nhanh công nghiệp tới bữa tối chậm rề rà kiểu Địa Trung Hải, cứ là món Tây ô-kê-la hết.
Mới đầu tôi thấy hơi buồn cười. Nhưng ngẫm nghĩ thì lại thấy hay hay. Giống như tôi đây hâm mộ temple food, hay thở than bao giờ có điều kiện học và hành bếp chay tinh tế. Nhưng mà hàng ngày thì tôi là ai nếu không phải một bà béo không thịt đời em kém vui :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét