Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

chuyện hè về mình hoá bí ngồi và một món cơm hấp zucchini thơm hương olive oil

mùa "rau cho-rau xin" bắt đầu như thế này 
từ Father Mark
(1)

Theo lời kể của bạn đời, nhà Jacobs ở gần chân núi có ông bố, đã qua đời từ lâu, hàng chục năm trước là một khuôn mặt lớn trong làng báo chí Bờ Đông, nhất là ở NYC. Khi về hưu, ông chuyển đến sống ở góc này của Massachusetts, và do thói quen nghiệp thì trở thành tay viết kiểu tay chơi, đóng góp bài vở thường xuyên cho chuyên mục văn hoá của một tuần báo lớn ở/của Pittsfield. 

Ông cụ dân thành phố này quan sát tỉ mỉ người địa phương là một chuyện, mặt khác ông không bỏ qua đám người thành phố có nhà nghỉ ở xó nhà quê và vào mùa hè về đây tập tành làm nông dân như thế nào. Và thế là qua các bài viết của mình, ông để lại một mô tả vừa chính xác vừa hài hước về những bác nông dân tay mơ đến mùa bị ngập trong cà chua, trong bí ngồi và chạy loanh quanh nhà này cho quả nhà kia, một hồi thành trái quả rau dưa thu hoạch hoá chạy vòng vòng. Mô tả này hàng chục năm sau tôi thấy cứ như là được lấy ra từ thành phố biển mùa hè vậy. Ai ai cũng hỏi, ăn bí ngồi không, ăn dưa leo không, ăn cà chua không... Người hỏi dư rau củ quả. Mà người được hỏi tỷ lệ cao là cũng đang loay hoay chẳng biết làm sao với thành quả thu hoạch từ vườn rau mùa hè. 

(2)

Mùa hè ba năm trước ở thành phố biển, chúng tôi ăn "bét nhè" rau từ vườn ông cha hàng xóm. Ông cha chỉ "ki-bo" giữ lại đám tỏi thu hoạch vào ngày đầu tiên của tháng Bảy, còn lại từ rau đến củ qua quả và thảo mộc các loại, ông vẫy tay mời chào nhiệt tình. 

Tôi cầm kéo sang vườn hàng xóm cắt oải hương, thò tay ngắt một đám lá thơm các loại, có bữa thì là ngó nghiêng tìm phúc bồn tử chín để vặt. Rau chủ động xin chủ yếu là diếp và cải rocket, mỗi khi trong bếp nhà có đứa dở hơi cao hứng muốn làm món cuốn mà thiếu hay không đủ rau. 

Sang đến cà chua và bí ngồi thì... chà chà chà, được cho theo kiểu "bị cưỡng bức". Chúng tôi được cho nhiều đến mức trong mấy tuần thời gian tôi còn sợ bị hàng xóm nhìn thấy. Chỉ cần thò mặt ra vườn mà có ông ở đấy, tức thì con giời bị gọi lại và... được cho rau. 

Ở trên núi, hàng xóm nhà cách nhà tương đối xa nên cơ hội hay nguy cơ được hay bị cho rau không quá cao. Còn ở đây thì...

Có lần tôi vẩn vơ nghĩ, nếu mồ ma ông cụ nhà báo kia còn sống và nhìn thấy cảnh giao lưu rau hàng xóm thị dân, chứ không phải là giữa dân thành phố và dân xóm núi, thì ông sẽ có một chuyện kể như thế nào nhể. 

(3)

Hè năm nay, tỏi vườn nhà ông cha được dỡ vào ngày 1 tháng Bảy. Khi chúng tôi từ nhà rừng về lại thành phố biển, đi ra vườn sau ngó một cái, hình ảnh ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là dãy củ tỏi mập mạp vắt ở rào vườn rau nhà bên.

Và vì tỏi quý nên ông lão nhà ta sang chào hỏi ông cha sau một hồi trở về quà tỏi chỉ nhõn hai cây tỏi mới dỡ. 

Bù lại là một ôm 4 trái bí ngòi, từ bé tới lớn. Mà đây là ông đã từ chối lấy thêm.

(4)

Nhà có hai người, ông không thích bí ngồi, còn bà thì bận tâm làm thế nào để bí ngồi hấp dẫn. 

Với tình hình đó, rau quà từ nhà hàng xóm có nguy cơ bị hỏng và bị bỏ đi. Mà thế thì thật là phải tội!

Tôi cứ vậy mà bắt đầu một mùa hè-bí ngồi với các gạch đầu dòng về món có zucchini.

leftover rice - zucchini - olive oil
steam-cook in a rice cooker
(5)

Cho bữa nay, tôi có món cơm nguội hấp bí ngòi vị dầu olive.

Cơm nguội leftovers là cơm nấu từ gạo lài ở quán Thái. Láng xíu dầu olive đáy nồi cơm điện, cho cơm vào nồi và dàn đều. Bí ngồi, bỏ đi phần lõi, xắt hạt lựu rải lên trên cơm. Rưới thêm một lượt dầu olive. Bật nút nấu cơm, cái nút duy  nhất của cái nồi cơm điện có từ năm "một ngàn chín trăm lâu quá" này :-)

Sau một hai phút thì mở vung nồi, rưới chút nước lã vào cơm-rau. Nhà không có bình xịt nhỏ, nếu có tôi nghĩ dùng nó là tiện nhất. Bổ túc nước như vậy giúp món trong nồi không bị khô.

Sau chừng mươi, mười lăm phút thì có món để đánh chén. Sở dĩ có khoảng cách giữa hai mốc thời gian áng chừng này là vì có nhiều yếu tố quyết định ở đây: thói quen của người ăn, thích bí ngồi giòn sần sật hay chín mềm; dung tích nồi cơm to nhỏ quyết định mức nhiệt và hơi nước làm nóng mạnh yếu thế nào; lượng cơm và lượng rau củ trong nồi cũng liên quan chặt chẽ đến thời gian nấu nướng; chưa kể việc bí ngồi được xắt to nhỏ ra sao cũng có thể khiến thời gian cắm nồi cơm điện dài kém số phút. Và nhất là, nhiều khi do bận bịu gì đó, bạn quên rút phích cắm nồi cơm, chuyện có khi chỉ đơn giản là vậy :-)

(6)

Cơm-rau hấp mềm, mướt mượt và ngọt thơm.

Có vẻ như tôi quá tay ở lượt rưới dầu olive lần hai, khi phủ dầu lên bí ngồi. Nhưng cũng chẳng sao, vì với bạn dầu này tôi vốn không mấy "giữ kẽ" do ám ảnh ăn dầu làm ta béo a.

Cơm và rau cùng dầu olive, thuần tuý là vậy. Không có bất cứ thức seasoning hay món kèm nào. 

Tôi thích món cơm chay này. Nó rất hương!

Xem ra, bí ngồi không phải là không hấp dẫn a :-)

bữa thứ hai: bí xanh nay chuyển bí vàng
chay hoá mặn với ruốc gà rang cay tự làm

ăn bí ngồi mình hoá bí ngồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét