rau muống "cảnh" |
Tôi nhặt phần cọng non, làm một bữa rau xào chao đỏ hoành tráng cho thoả mãn cái dạ kêu gào nhớ nhung bếp Á. Còn đám cuộng già, tôi ngắm một hồi thì với tay mò máy tính, gõ cửa bác gúc-gù hỏi han, và quyết định, nào mình giâm cành muống. Với suy nghĩ, vụ này tỷ lệ thành bại vừa vặn 50:50 đi.
Con gái khoe Mẹ, bị bà già chê là không biết đường cắm rau chéo mà lại cứ đứng thẳng tăm tắp. Thôi thì sự đã rồi. Giờ con ngồi rình xem rau sống chết ra sao, lớn thế nào.
Có vài cọng muống ẻo eo héo rũ, tôi bỏ. Còn lại quả là biểu trưng cho một sức sống kiên cường. Dù là chúng rất chậm lớn :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét