qua một trận tuyết rơi: chỉ ngắm chứ không khều |
Dưới trảng cỏ có một cây táo nhà trồng già lụ khụ vì tuổi tác xấp xỉ tuổi của nhà rừng. Trái quả nhìn coi không đẹp, nếu không phải là nói thẳng ra một chữ xấu, nhưng tôi yêu thích lắm vì ăn rất ngon, xốp mà chắc, ngọt vị mà lại không thiếu dìu dịu chua. Nghe nói hè năm trước cây không cho quả. Năm nay thật may mắn, một nửa già cái cây còn sống và quả lủng liểng rất chi là đông vui.
Bên góc rừng không xa, có một cây táo hẳn còn già hơn, cao lênh khênh, có quả ăn rất ngon nhưng vì quá thời gian nửa ngày mới khều được một trái nên tôi lơ đi coi như không biết.
xanh nhiều, đỏ một |
(2)
Tôi khều táo, được hồi thấy mỏi tay thì tự bảo, bữa sau lên núi mình khều tiếp.
Lần đi nhà rừng tiếp theo, chỉ có lão Tiên sinh. Còn hôm rồi tôi cũng đi thì táo đã đóng băng trên cây rồi. Tôi tiếc mãi.
(3)
Chúng tôi quyết định làm bánh táo và chọn cách thức đơn giản nhất: apple pie.
ngắm bánh trong khi chờ bánh nguội |
Nêm các miếng táo đầy khuôn vỏ thì rải chút đường, rắc xíu bột quế. Khuôn đã được lấp nhân giờ được ôm ấp bởi lớp vỏ phủ. Viền mép bánh, dùng dĩa ăn ấn xung quanh đường điềm đó vừa để làm chắc dính hơn và cũng như là một tạo hình. Vẫn là dĩa ăn được dùng để nhấn nhả mấy chỗ trên mặt [vỏ] bánh, tôi gọi đây là cho bánh thở :-)
(4)
Bếp nhà rừng thơm hương bánh. Một ông già và một bà già chí choé chia phần.
Chiếc đầu tiên vừa mới ra lò được khoảng một góc tư giờ đồng hồ, chúng tôi ăn liền nửa chiếc, nửa còn lại để dành cho bữa sáng hôm sau. Bánh còn ấm có cái ngon riêng, nhưng bánh lạnh đối với tôi thực còn ngon hơn nữa. Vì thế, đến lần thứ hai nướng bánh, có một kẻ ăn tham lầm rầm suốt cả đêm, kiên nhẫn chờ đến mai trời sáng.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc. Tại sao không nướng bánh trong ngày, để tránh cái cảnh đêm dài thổn thức nỗi thèm ăn, nhể :-)
(5)
Một chuyện hài khác liên quan đến vụ nướng bánh ở nhà rừng của chúng tôi, trước mẻ nướng đầu tiên, tôi trịnh trọng, bánh này mình ăn một nửa, còn một nửa để mang cho Madeleine.
Sau đó thì sao? Có đứa ăn tham lấy cớ, bánh này coi xấu quá, mang cho hàng xóm bị chê a. Nói ra vậy, tôi xấu hổ lắm. Nhưng rất mau, cảm giác xấu hổ, và cả có chút tội lỗi nữa, của tôi biến sạch vì chính ông lão nhà ta gật gù, bà cụ nấu ăn ngon lắm, món này dứt khoát là không nên đưa.
Kết quả là bà cụ già sống trên đỉnh núi chẳng bao giờ thấy món bánh táo này.
bánh người ta hình tròn, bánh mình meo méo |
đây táo, đây đường, lại thêm bột quế |
chỉ nửa cây sống sót |
đây, vụ thu hoạch hè năm nay |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét