- Bác chủ Bayou vì đọc ông tình cũ của bà ứng viên phó tổng cho kỳ bầu cử 2020 thì từ lúc đó đã bắt đầu ghét cay ghét đắng bà này, và sự ghét đó chỉ gia tăng chứ không giảm bớt, tiêu tan thì lại càng không. Hồi đó, có một câu hỏi lơ lửng trong không trung về yếu tố giới [gender], nhưng ngay cả khi câu hỏi đó không được cụ thể hoá thì ông bếp trưởng đã đủ ghét bà Harris rồi. Giờ thì ghê hơn nữa, có một tỷ lệ thuận vô cùng rõ ràng giữa mức độ tiêu thụ Fox News của công dân Brian với sự thù ghét của ông đối với ứng viên đảng con lừa. Và không thể bỏ qua một chuyện quan trọng: bác này là tay chơi tiền ảo, và lý lẽ cùng nỗi sợ hàng đầu của bác là, bọn dân chủ mà thắng thì túi tiền của bác sẽ lập tức thủng đáy.
- Vợ chồng ông giáo sư già than thở, ở Michigan [nhà nghỉ của họ], tất cả họ hàng bằng hữu đều là Chăm-pờ, tuyệt đối không thể lý lẽ với họ và giải pháp tốt nhất để tình cảm không bị sứt mẻ là chúng ta không nói về chính trị. Than thở xong thì hai bác thì thào, nếu tháng 11 tới mà thằng cha đó trúng cử thì bọn tao sẽ chuyển sang Canada sống. Rồi hai bác tự an ủi nhau, may mà mình có nhà ở Michigan, chạy đi chạy lại giữa Mỹ và Canada thật thuận tiện. Tôi cười hì hì, thế Canada có một ngài Trump phiên bản Canada thì các bác tính sao.
- Đã lâu chúng tôi không có tin về Bruce. Nhưng ngay cả vậy thì thi thoảng trong những trao đổi vụn vặt ngày thường của chúng tôi liên quan đến bầu cử, không thiếu sự nhắc về bác thợ rừng. Tôi thắc mắc, ông Trump trúng cử thì đời bác Bruce chẳng khác là chi, còn ông Biden trúng cử (thời điểm tôi đặt câu hỏi thì ông tổng già lụ khụ vẫn còn ở vị trí ứng viên) thì rõ ràng bác ý lợi mà, vậy mà bác ý sao lại cứ khăng khăng phải là một Chăm-pờ cổ đỏ nhể. Câu trả lời từ bạn đời: với một ông già da trắng nghèo và ít học như Bruce, ông Trump đem lại một quà tặng tâm lý lớn lao hơn bất cứ lợi lạc hữu hình nào: tự hào tính trắng thượng đẳng!
- Vì quý cô Nancy ở thành phố biển từ ngày chuyển ra kinh doanh riêng thì rất chảnh, muốn cắt tóc phải đặt lịch với cô rất loằng ngoằng, ông lão nhà ta hỏi han láng giềng xóm núi và tìm ra thợ cạo Judy ở Pittsfield với giá dịch vụ (cộng tip) chỉ bằng già nửa so với số tiền ông thanh toán cho cô Nancy. Lui tới salon của Judy đã thành quen từ mấy năm nay rồi, đầu hè này ông lão bỗng nhiên thở ra một câu, có lẽ tui đây sẽ không quay lại chỗ Judy nữa. Tôi hỏi tại sao, hoá ra ông vừa được cô cắt tỉa tóc tai vừa bất đắc dĩ nghe diễn-ngôn-chính-trị-dân-gian của cô. Ông bảo, theo mô tả của cô thì người nhập cư lậu giờ ở khắp chốn cùng nơi và chính quyền chẳng làm gì cả. Ông giải thích cho cô vụ cái dự luật về nhập cư đã bị bỏ qua như thế nào thì cô nói tui đây không biết chuyện này. Thừa nhận vậy rồi, cô tiếp tục thuỷ chung quan điểm, bọn nhập cư lậu ở khắp chốn cùng nơi. Bạn đời kể cho tôi nghe chuyện này xong thì bảo, tui sợ lần tới quay lại thì lại bị tra tấn lỗ nhĩ.
- Nhà hàng xóm trên đỉnh núi đôi tuần trước cắm hai quốc kỳ cỡ đại trước cửa nhà bà mẹ và nhà ông con trai. Theo một mạch phản ứng tâm lý hết sức tự nhiên, tôi cười hì hì, đây có phải là "chỉ dấu" không nhể. Ông lão nhà ta nghe xong hiểu liền, ông bảo, chẳng cần hai lá cờ thì tui đây cũng đủ lý do để nghĩ chúng ta có những láng giềng Chăm-pờ. Được cái hay là như có một sự đồng loã ngấm ngầm, mỗi khi gặp nhau, thời gian dài hay ngắn cho trò chuyện, thì chúng tôi không bao giờ bàn chuyện chính trị.
- Lại có một láng giềng cuồng Chăm nhiệt thành khác ở ngay xóm núi này, một ông già U90. Ông nổi tiếng là tay la cà và nói dai, nhiều người thấy ông thì vội vội vàng vàng trao đổi dăm ba câu rồi kiếm cớ bận việc để tránh ông. Ông lão nhà ta có bữa nghe ai đó than phiền về ông U90 thì đắc chí, tui đây thế quái nào từ gần năm nay không bị làm phiền nữa. Phải mãi đôi ba tháng trước, chúng tôi mới vỡ lẽ tại sao lại có cái may mắn đó. Chuyện là ông U90 lái xe bán tải dính đầy xờ-tích-cơ cuồng Chăm ghé nhà một bà lão U80 và nói chuyện tập trung hai chủ đề: ứng cử viên Trump cùng công cuộc làm sạch nước Mỹ khỏi tất cả bọn nhập cư lậu, mác-xít, cộng sản... và đời sống tình dục của riêng ông. Bà U80 sau vụ đó sợ phát khiếp, nước mắt ngắn nước mắt dài than phiền khắp chốn cùng nơi, tui giờ nhìn thấy ông ý vừa ghê vừa sợ. Nghe xong chuyện này, tôi đùa ghẹo bạn đời, hẳn cái ông cụ kia biết vụ thẻ xanh thẻ đỏ của tui đây thì coi tui là "venom" và vì thế mà tránh nhà mình như tránh dịch nhể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét