Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2025

về một kế hoạch tiêu tiền

Từ mấy hôm nay, ông lão nhà ta hơn một lần thì thào về chuyện giải xổ số đang chạm ngưỡng nào. Tôi nhớ, lúc đầu là hơn một tỷ đồng tiền Mỹ, sau rồi bò dần dần và đến hôm qua, khi chúng tôi dừng ở trạm xăng trên đường về nhà biển, con số hiện lên ở bảng hiệu phía trước cửa hàng tiện lợi là hơn một tỷ tám.

Không phải là những kẻ máu mê cờ bạc, từ hồi dịch cúm Tàu hoành hành tới giờ, chúng tôi thi thoảng lại mua vé số, giống như là giải trí và có trò bông lơn tám nhảm. Không tính đôi ba bận "trúng" vài đồng tiền lẻ, lão Tiên sinh đích thực là một người Mỹ ái quốc có tinh thần mua vé số "kiến thiết"... [cái gì và cho ai thì không ai hay :-)].

Chính vì thế, khi tiếp tục hành trình, tôi đinh ninh trong túi áo ông đang nằm im mấy tờ vé số. Và thế là tôi bắt đầu nhảm nhí bàn xuôi tính ngược chuyện gì xảy ra "nếu chúng mình trúng số".

Bạn đồng hành nói, sẽ chi năm trăm triệu Mỹ kim ủng hộ chiến dịch bầu cử của ứng viên ông thích. Tôi thì bảo, mình sẽ để một trăm ngàn tiền mặt trong xe ô tô, rồi chạy xe trên Route 11 trứ danh với cửa sổ mở toang, đảm bảo chẳng mấy chốc truyền thông sẽ ồn ào về cơn mưa tiền. 

Nhảm nhí một hồi, tôi hỏi ông bên cạnh, rằng lần này ông mua mấy tờ vé. Câu trả lời thật bất ngờ, lần này tui có mua đâu.

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2025

cà-phê hồng / cà-phê ủ lạnh vị mâm xôi - raspberry cream cold brew

Từ một trò nghịch trong bếp hoá thành tôi có cà-phê ủ lạnh ngon và vui vẻ.

raspberry cream cold brew
cà-phê "hồng" :-)

(1)

Ngẫm robusta của Sử Quán Roastery - với ghi chú xuất xứ Chiềng Bôm (Thuận Châu, Sơn La, Việt Nam) và vị dứa, mít, chanh leo, choco.

Chocolate raspberry của Shellburne Falls Coffee Roasters 100% arabica.

Pleasant morning buzz 100% arabica túi to đùng và chắc nịch của 365 Whole Foods Market.

Ba loại hạt lượng ngang nhau được trộn lại với nhau. Xay roẹt một cái rồi ngâm nước, ủ 24 giờ rồi lọc lấy phần nước café cô đặc.

(2)

Cho vô cối xay mini xíu heavy cream, xíu half & half, xíu đường, roẹt một cái.

Nhẹ nhàng mở nắp cối, điểm vô mấy trái phúc bồn tử cùng mấy hạt muối, roẹt lần thứ hai. 

Thế là xong một kết cấu kem sánh, ngậy dịu và khe khẽ chua.

(3)

Kiếm một cái cốc. Lót đáy cốc bằng một thìa cafe maple syrup. Cho tiếp vô một phần café ủ lạnh. Rồi rất nhiều đá. Rồi kem vị mâm xôi. 

Và thưởng thức!

(4)

Tôi không phải là người hảo thích các thức uống lạnh. Về căn bản, suốt cả mùa hè, tôi uống nước hoặc nóng hoặc ấm. 

Tôi cũng không quá tò mò về cold brew dù nghe nói rất nhiều về nó từ mấy năm nay.

Nhưng khi vô tình nhìn thấy trên mạng nhện một cô chủ bếp mình hâm mộ với hướng dẫn làm món thì tôi dừng lại và tự bảo tại sao không.

Cái tại sao không này không làm tôi thất vọng. 

Còn tiếp tục làm món hay không thì lại là chuyện khác. Vì về căn bản, tôi vẫn thích thức uống ấm và/hoặc nóng hơn :-) 

ngắm vườn rau gia vị đang thành hình

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

đêm ánh sáng

(1)

Hơn 8 giờ tối một chút, chúng tôi xuống núi. Chạy xe được chừng dăm chục mét, bạn đồng hành phát hiện quên từ điện thoại qua đồng hồ [Apple watch] ở nhà. Ông ngó sang tôi và hỏi mà như khẳng định, rằng thì hẳn tôi cũng không mang theo điện thoại. Tôi cười hì hì, tối mò thì có chi mà chụp [hình].

Điểm đến của chúng tôi là đêm ánh sáng, hoạt động văn hoá thường niên xung quanh ngày lễ Labor Day của New Lebanon.

Càng gần tới nơi mà dấu hiệu nào cũng không thấy, ông lão nhà ta càng thì thào lặp đi lặp lại, hy vọng đây không phải là một chuyện đùa. Tôi lại cười hì hì tiếp, tui đoán nhá, ít nhất cũng đủ vui cho bọn trẻ con

Và đúng là bọn nhóc thật vui, thật phấn khích. Mà chẳng riêng chúng, đám người trưởng thành cũng vui, cũng phấn khích. Nhất là mấy bà già, líu ra líu ríu như các hót-gơn Hà thành đi Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng vậy. 

(2)

Lễ hội ánh sáng tổ chức ở giữa đồng. Đường đi được đánh dấu đương nhiên là bởi ánh sáng rồi, thứ ánh sáng lờ mờ, lập loè và ma mị do cái nền nhạc phát ra từ đám cây bụi cao lêu đêu.

Có một cái cây to được hắt sắc xanh mờ ảo. Lại có hai ba tấm phông nền với đủ sắc màu liên tục biến đổi, vừa là để ngắm, lại vừa là để tạo nền cho những ai tinh nghịch giơ tay, thò chân hay nghiêng ngả thân người tạo nên các bóng hình kỳ dị. 

Rồi đột nhiên có một rừng nấm sặc sỡ. Rồi đột nhiên có một rừng mây là các cây dù sắc cầu vồng phát sáng được treo ngược trên một cây giống như là cây táo cổ thụ. 

Tôi nhìn thấy đèn giấy phong cách Nhật bản. Tôi cũng nhìn thấy đèn gấp thổ cẩm nửa Thái nửa Mông mà khách du lịch mấy nước từ Thái Lan qua Việt Nam tới Vân Nam Trung Quốc đều dễ dàng thấy và mua nếu thích. Tôi cũng thấy cả các hình khối phong cách Rothko. Thôi thì đủ cả!

(3)

Rời lễ hội ánh sáng, tôi theo chân ông lão nhà ta sang quán bia quen thuộc của ông. 

Chính là ở mặt tường bên của toà nhà vốn là school house hơn một thế kỷ trước tôi bỗng thấy chuyến đi xuống núi của mình thật đáng.

Hai ba cái ghế sắt xếp chồng lên nhau để đỡ một cái máy chiếu. Cái máy đó phóng lên tường gạch của toà nhà một hình lục lăng với nhân nửa tròn nửa vuông. Xa xa có trăng khuyết và mây mảng trắng mảng đen đan xen nhau lờ mờ sáng. Cùng với cái chóp mái của toà nhà, tất cả tạo nên một cảm giác có chút phần ma mị. Tôi tự nhủ, chỉ thiếu mỗi Kate Bush nữa là đủ.

(4)

Trên đường trở về nhà rừng, ông lão nhà ta nói, giờ tui chỉ nhớ mảng nấm. 

Còn tôi, tôi nhớ bức tường gạch!