Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

khi mình không yêu nhúc nhích

Mùa hè chính thức kết thúc hôm đầu tuần. Tôi lười theo chân bạn đồng hành về nhà biển thì quyết định đối mặt thử thách ta đây ta sống một mình trên núi. 

Không tính những lần giơ tay chào mỗi khi có xe chạy qua trước nhà thì tôi chỉ có hai lần trực diện tiếp xúc, nhe răng nói cười mấy câu với tha nhân, một lần là với bác thợ đến bảo trì máy phát điện và lần còn lại là với chủ thầu kiêm thợ săn tay mơ Dave - người giúp ông lão nhà ta ghim giấy sở hữu rừng đổi lại việc được tự do săn bắn trong rừng của ông.

Và tôi đã "sống sót". Với không ít thành tựu nho nhỏ cả [bên] ngoài lẫn [bên] trong. 

Vườn rau mở rộng, với trung tâm là herb garden, căn bản đã thành hình rõ nét. Tôi có thời gian để nhìn con quái vật psy trong mình nhảy tưng tưng khi đọc và nghe tin tức của ngày; có thời gian để nghe Locomotive breath với một thái độ tiếp nhận mới; có thời gian để tính toán xem mình nên chọn ngả suy nghĩ nào nhân tưởng các chuyện xưa cũ; rồi nữa là mày mò thử nghiệm dăm ba món mới trong bếp nhỏ nhà rừng. 

Rất nhiều năm trước, cô nghệ sĩ đóng bỉm và tôi chí choé xung quanh chuyện tôi là "trạch lão bà" - danh xưng tôi tự vơ về mình hay "một con mụ không yêu nhúc nhích" - mô tả của cô bạn dành cho tôi. Giờ nghĩ lại chuyện này thì tôi phì cười. Gọi gì đi nữa thì bản chất tôi vẫn là không đổi: không yêu thích tiếp xúc với con người, thích ở yên trong xó của mình. 

mưa và mù đầu sáng, nhắc nhớ Sapa

sugar house chờ được phủ mái
các bậc đá này bị ông lão nhà ta chê quá bé

hương trầm Thế Hưng, xa Hà Nội hoá thành quà quý

cuối cùng thì tôi cũng cắt vài cành hoa cắm lọ
bình trong bộ sưu tập delicious ceramics của ông chủ nhà

rình dâu chín cho món uống cold brew

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét