Sáng sớm Chủ nhật, tôi bị TL lay lay gọi dậy. Nó bảo M qua, rủ sang Highlands ăn sáng. Tôi ú ớ, vừa mới thề là không qua đó, thêm nữa sáng thì có gì mà ăn, và cuối cùng là ai trả tiền. Kết quả, có ba đứa dở hơi lếch tha lếch thếch đội mưa phùn sang tiệm cafe bên kia con đường to.
Chuyện đầu sáng ở tiệm cafe ngày cuối tuần có chút gì đó kỳ quái với tôi. Cốc latte khá hơn hôm trước, song tôi thực lòng biết đã đến lúc phải tự cứu mình khỏi chứng nghiện ngập này rồi.
Tôi hỏi M, tao chạm đáy chưa để còn làm lại cuộc đời. Nó cười toe toét, chị sắp có trần mới ý chứ. Nghe câu trả lời của nó chỉ muốn treo cổ chân tự tử.
Cả ngày sau đó tôi lờ đờ, mắt căng ra vì đói ngủ nhưng cứ lùi đi tính lại không dám ôm cái sập vì món nợ chị em. Món nợ kéo dài đến tối khuya mới được sờ đến, sau khi tôi đã kịp quay trở lại phòng tập làm loạn lên một hồi, nhăn nhở nghe BJ mắng vì tội không nhận điện thoại, chén một bữa no nê do TL chuẩn bị với hậu quả là nhà sặc mùi mắm nêm sau đó, liếm bằng sạch chỗ kem béo ú phủ trên mấy cái cupcakes mua trên đường về sau khi đưa BJ về nhà.
5:15 sáng thứ Hai, của tuần mới, tôi chính thức xong jet 2 món nợ chị em. Vui nhè nhẹ, hỉ hả nhè nhẹ. Và chút run rẩy, không chắc mình rốt cuộc đã có thể khép lại cái đận căng thẳng này chưa.
Dù thế nào thì ngày mới cũng đã bắt đầu. Ngày mai quay trở lại trường đại học, đối mặt với một đống nợ nần công việc và sức ép luận án.
Vậy tôi đi tiếp thôi! Dù chậm, dù mệt thì vẫn phải tính toán liệu bước mà đi! Và cho lần này, tiếp tục cái tinh thần cai nghiện, tập tành ở nhà và chạy huỳnh huỵch trên cái máy, ăn không đến độ no, ngồi ngoan đủ số giờ và viết đủ số trang định mức mỗi ngày...
Úi chà, quả có nhiều việc phải làm :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét