Chuyện là vậy, mỗi khi tôi nghĩ chạm đáy thì chỉ thoáng chốc sau đó lại trượt và lún sâu hơn trong cơn buồn chán của mình. Chiều nay thậm chí trên xe bus tôi còn đờ đẫn làm mình làm mẩy với bản thân. Các cơn đau chạy tới chạy lui, tối nay thì tôi hết chịu nổi, nghe lời khuyên TL, đi tìm chai Jameson làm bạn. Tôi nghĩ, bắt đầu có thể hiểu cảm giác của những kẻ nghiện ngập do hoàn cảnh xô đẩy, kiểu như uống hay chích hút để giảm tải áp lực hay chạy trốn các cơn đau. Nghe thoáng qua mùi mẫn nhưng sự thực là chuyện chẳng có gì ngoài lố bịch và phi lý cực hạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét