Đầu mùa hè, chẳng có gì đáng "sỉ nhục" hơn đối với tôi khi TL thò mặt vào phòng gỗ, cười ha ha ha bảo, xem này, có chị người Nhật minimalist chỉ có 7 cái áo quần.
Tôi thấy mình bị vây hãm trong đồ đạc, phạm trù bếp với liền lúc mấy loại nước rửa chén bát, thực phẩm khô đủ loại và vô thiên lủng chén đĩa cùng dụng cụ bếp đôi ba năm mới dùng đến một bận; đồ vật của nhà thì có một đống đồ gỗ, hộp các loại, những món trang trí nho nhỏ; trong giới hạn nhà tắm thì mỗi món từ dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, nước cọ rửa, nước giặt loại nào cũng vài nhãn khác nhau; đồ cá nhân thì sách vở và quần áo... túm lại là một cái nhà tù khổng lồ.
Tôi có biện hộ cho mình, một cách yếu ớt và cùn hết chỗ nói, rằng do vấn đề cơ địa nên nước rửa bát, xà bông, đồ tắm gội cần phải thế này thế khác; do nhiều loại vải thì cần nhiều loại nước giặt.
Nhưng với những thứ còn lại, chẳng có cái cớ quái nào đúng đắn cả. Tất cả chỉ do tôi lười, tham và ngu xuẩn!
Tối đầu tuần, cuối cùng thì chỗ sách văn khắc nặng trịch đã được cho đi. Em S, một người tôi quen biết chút ít ở trường đại học, sau cái hẹn có đến hai ba năm, qua nhà lấy đồ. Tôi giúp nó chuyển sách xếp vào cáng xe máy, cười hỉ hả may quá may quá. Nó về rồi, tôi đóng cửa, hỉ hả tiếp, lần này là với M và TL, rằng đã cho đi mà không tiếc! Lẽ thường, chỉ mất một mẩu bút chì còn hai đốt nham nhở tôi đã có thể chực khóc vì đó là kỷ niệm cái ngày xyz của cái năm abc nào đó tôi thấy mình trong một tiệm bán rượu ở Washington. Ngớ ngẩn vậy đấy. Nhưng giờ, ouf, có vẻ tôi bắt đầu "thoát ra" :-)
Hôm nay tôi bắt đầu dọn cái study corner với bốn cửa ra vào ở bốn hướng của mình. Có rất nhiều tài liệu tôi nhìn thoáng qua cũng đủ biết đã cả chục năm trời qua tôi chưa từng dùng đến chúng.
Thế thì, sắp cho đi tiếp hỉ :-)
PS. Riêng vườn thì tự do chủ nghĩa muôn năm nhá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét